
rấn rất đông người ra vào, rón ra rón rén đi vào, lính thị vệ canh
cổng nhìn thấy tôi, hét to một tiếng:”Từ đâu đến?! Có giấy tờ thông
hành không?”
Tôi bị dọa đến nỗi lông đuôi chổng ngược lên, vội
vàng quay đầu, mắt mở trừng trừng nhìn anh ta, không biết xảy ra chuyện
gì. Hai tên lính nhìn tôi thân thiết, động tác của bọn họ đột nhiên biến thành tượng gỗ, trên mặt càng lúc càng đỏ, lời nói cũng không súc
tích:”Cô… Cô… Nương… Cô… Cô…Cô từ đâu đến?”
“Trên trời, Huyền Thanh Cung.” Tôi thật thà trả lời.
“Cô… Cô nương chính xác là ở trên trời à…” Tên lính canh vẫn tiếp tục lắp
bắp, còn chảy mấy giọt nước bọt,”Cần… Cần… Giấy tờ… Phòng thân…” Nói
xong thì lần mò sờ lên người tôi.
Tôi nghiêng người tránh, nhìn
thấy người này dường như không muốn cho tôi vào, thế là áp dụng chiêu
làm nũng thường ngày, ai oán vô cùng, đáng thương nhìn anh ta nói:”Tại
sao?”
Đám người vây bên cạnh vốn rất đông, có mấy người đàn ông
mang theo đao kiếm và quần áo sang trọng lập tức nhảy ra dáng vẻ hung
dữ, lớn tiếng quát mắng:
”Bảo vệ các ngươi đáng chết, chỉ biết
bắt nạt người lương thiện! Hôm nay ta Mân Tây Đại Hiệp Uy Chấn thiên
phải thành toán bọn ngươi!”
“Bừa bãi! Các ngươi có biết ta là ai
không? Con gái của đệ đệ tam thúc ta là phu nhân của con trai phủ Thượng Thư đương nhiệm! Cẩn thận ta lên kinh thành bẩm báo các ngươi ức hiếp
con gái nhà lành!”
“Tuy Vương Nhị Hổ ta là người thô lỗ! Nhưng có thể lấy cái mạng này, cũng không để các ngươi có hành vi bắt nạt cô gái đáng thương này!”
“Dưới Phổ Thiên này còn có vương pháp không?”
Đám người càng lúc càng ùa đến, lớn tiếng la hét, rất nhiều đại nương và cô nương đứng ở vòng ngoài nhìn tôi chỉ trỏ, mắng chửi:”Hồ ly tinh như cô
ta mà cũng có đức hạnh sao?”
“Phù! Hồng nhan đa họa thủy, đong đưa nhìn đàn ông nhà người khác thì họ cũng không thoát ra được.”
“Khuôn mặt nghệt ra, nói không chừng trí tuệ kém.”
“Lại không phải là kẻ đi chợ, lại không giống thiên kim nhà có tiền, mặc lên người không biết là để khiêu gợi ai?”
“Hi hi~ khiêu gợi đàn ông nhà người sao?”
“Nói linh tinh! Cẩn thận ta đánh ngươi đấy!”
Tất cả những lời thầm thì đấy đều lọt vào đôi tai thính của tôi, nghe thấy vậy trong lòng rất buồn… Miêu Miêu rõ ràng là mèo, làm sao lại là hồ ly chứ!
Không nhịn được mấy lần giơ móng vuốt ra định đánh người,
nhưng nghĩ đến lời của Bích Thanh Thần Quân, nên cố đè nén lại, uẩn khúc trong lòng, khó chịu muốn chết, những người đàn ông bên cạnh bất ngờ
vây lại, xung quanh rất lộn xộn, sự nhiệt tình của họ khiến tôi sợ hãi,
ngay cả cổng thành cũng bị đóng lại, khiến cho người không thể vào được.
Thế là tôi nhân lúc lộn xộn đó chạy sang một bên, trước khi họ vẫn chưa
truy đuổi, cúi gập người biến thành mèo, sau đó lắc lư đi qua người bọn
họ, lại không dám đến thị trấn này nữa, bỏ đi rất xa.
Thị trấn
tiếp theo tôi rút kinh nghiệm, đầu tiên đi xung quanh tường thành một
vòng, tìm ra được một cái lỗ, bám vào thành biến thành người, nhưng vẫn
sợ những người đó đến vây bắt tôi, thế là sau khi lén lút trốn vào một
căn phòng cũ nát len lén nhìn ra đường. Những người bán hàng rong như
bán bánh bao, bán màn thầu, bán lạc, bán đậu phụ, bán khoai tây, bán bắp cải, bán gạo…nối đuôi nhau đi qua, mùi thơm bay đến… Tôi ao ước mâm cơm đầy thịt cá mà Cẩm Văn làm, gặm từng món từng món một, mắt nhìn quán
cơm, suy nghĩ, liệu ăn trộm một con gà quay được không?
Trên đầu
rơi xuống những cánh hoa mận bé nhỏ, tôi đau khổ ngồi ở mái hiên của căn nhà cũ nát này, nghiên cứu con đường phía trước đi như thế nào? Quy
định tu hành ở trần gian khắc chế toàn bộ sở trường của mèo, tôi chưa
từng hoang mang như thế. Trong lúc đang do dự, bên cạnh vọng đến âm
thanh dịu dàng:”Cô gái, cô lạc đường rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên, là
một bà lão mặc quần áo giản dị, tóc trắng trên đầu cài một cái trâm gỗ
đơn giản, mặt phúc hậu hiền hòa nói với tôi.
“Meo~” Tôi kêu gào thảm thiết, sau đó lắc lắc đầu nói:”Tôi không lạc đường.”
Bà lão nhìn thấy con ngươi của tôi, hơi giật mình, cười dịu dàng:”Thế, cô nương tìm người thân à?”
Tôi lại lúc lắc đầu:”Miêu Miêu không có người thân.”
“Nhà ngươi đến đây làm gì?” Bà lão ngồi xổm xuống,”Có gì khó khăn, bà lão có thể giúp đỡ ngươi.”
Thiên hạ có người tốt như vậy sao? Tôi nhảy lên vui sướng, nắm lấy tay áo của bà và hỏi:”Bà biết đi đến đâu có thể kiếm được tiền không?”
Bà
lão lại thoáng giật mình, bà ấy giơ tay ra nhè nhẹ nâng mặt của tôi lên
ngắm nghía một lát, hài lòng gật đầu:”Có cần ta đưa ngươi đến chỗ kiếm
được tiền rất dễ rất nhanh không?”
Tôi vội vàng gật đầu liên tục, bỗng nhiên khen ngợi bà ấy là người tốt, bà ấy cười không nói, giơ tay
dắt tôi đi đến một cái hẻm nhỏ rất sâu, dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, không đi đường lớn, mà là đi trên đường hẹp ngoằn nghèo ở giữa con hẻm, cuối cùng dừng lại phía trước cổng sau một tòa nhà có kiên trúc
hoa lệ, gõ cửa, đồng thời không ngừng an ủi tôi, phải kiên nhẫn đợi,
phải nghe lời, ở đây nhất định có thể kiếm được tiền. Tôi vội vàng bày
tỏ thái độ, lòng kiên nhẫn của mình rất tốt,