
ấy câu nói đó sai tuyệt đối, nếu anh ta yêu quý
tôi, thế không phải anh ta nên nghe lời tôi sao? Mà tôi còn phát hiện,
anh ta căn bản không yêu quý tôi chút nào… Nếu không thì đã không giúp
Đại Ma Vương Mạc Lâm bắt nạt mèo!
Ngày thứ ba sau khi tôi vào
ngục…. Oa Oa mỗi tối đều đưa cho tôi bánh bao nhân cá thơm ngon hoặc
cháo cá, Bích Thanh Thần Quân ngược lại mang đến cho tôi nỗi khủng
khiếp mang tên Mạc Lâm…
Nhắc đến trải nghiệm máu và nước mắt khi ở cạnh Mạc Lâm, muốn đếm cũng không đếm hết được, tôi chưa từng đi đến
nhà ông ta ăn trộm, cũng không làm vỡ đồ đạc nhà ông ta, lí ra không nên thù oán, thế mà không biết làm sao anh ta lại thù hận tôi nhiều như
thế. Mỗi lần nhìn thấy ông ta, tôi không bị tiêm thì bị băng bó, nếu
không thì cho uống thuốc đắng, trong lòng tôi ông ta từ lâu đã trở thành kẻ đáng ghét nhất.
Cảnh giác đứng lên, tôi co lại trong góc, mở
to đôi mắt sợ sệt nhìn động tác của anh ta, không biết bước tiếp theo
nhận được điều khủng khiếp như thế nào. Bích Thanh Thần Quân trái lại đi lên phía trước ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói:”Vết thương của ngươi chưa
khỏi, đến để cho đại phu xem.”
“Meo … meo đừng đừng! Ông ta là
người xấu!” Tôi ra sức vẫy vùng trong sức mạnh bị giam cầm, ngược lại
không thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của Bích Thanh Thần Quân, bị ấn mạnh
xuống trước mặt Mạc Lâm.
“Đừng sợ đừng sợ, tôi không phải người
xấu.” Nụ cười trên mặt của Mạc Lâm không phù hợp với lời nói của ông ta, lấy dao bạc ra cắt gạc băng trên người tôi, sau đó tỉ mỉ lật xem vết
thương, rồi cau mày, thở dài,”Hơi rắc rối đây.”
“Có rắc rối gì?” Bích Thanh Thần Quân lo lắng hỏi.
Mạc Lâm sau khi do dự một lát nói:”Lông cô ta nhiều chỗ bị cháy, bất lợi cho vết thương, tốt nhất là cạo hết toàn bộ lông.”
Cạo lông??? Đây là lời nói của ác quỷ độc ác nhất trong địa ngục. Nó giống
như tiếng sấm đánh vào đầu tôi, khiến tôi nhìn ông ta không chớp mắt.
Mèo chỉ lấy bộ lông đẹp của mình làm niềm tự hào, tên khốn kiếp Mạc Lâm
này vô liêm sỉ nói phải cạo trọc đi! Chắc chắn là vì đố kị mình không có lông đấy mà! Cho nên mới bắt nạt tôi! Xưa nay tôi chưa từng bị hoảng
loạn và phấn nộ ê chề vây lấy cả người như bây giờ, khiến tôi bất chấp
tất cả hất Bích Thanh Thần Quân ra, tiếp đó cắn mạnh một cái lên tay của Mạc Lâm, cắn mạnh khiến ông ta kêu la thảm thiết, tóm lấy tôi vung vẩy
trong không trung.
Tôi sống chết cũng không há miệng, mặc dù
người tôi bị vung vẩy như đánh đu. Tay của Mạc Lâm bị cắn rách ra, máu
tươi chảy ra, Bích Thanh Thần Quân vội vàng bước lên tóm lấy tôi, dùng
lực banh mồm ra, giải cứu ông ta, ngại ngùng nói:”Xin lỗi.”
Xin
lỗi? Anh ta nói xin lỗi với kẻ xấu xa kia sao? Tôi sửng sốt nhìn Bích
Thanh Thần Quân, trong lòng cảm thấy thê lương, hoá ra bọn họ là bạn bè, là một đôi… Tôi luôn cho rằng sư phụ là người tốt… Không ngờ lại câu
kết với loại người này!
“Vết thương nhỏ không ngại, may mà hiện
nay cô ấy bị phong tỏa yêu lực.”Mạc Lâm cười cười, ông ta lấy ra một ít
thuốc mỡ để trong túi nhỏ bên người bôi lên tay, lập tức vết thương
không chảy máu nữa và nhanh chóng liền lại.
Bích Thanh Thần Quân
nhìn tôi vùng vẫy ở trên tay, do dự hỏi:”Không có biện pháp điều trị
khác sao? Miêu Miêu dường như rất phản đối khi bị cạo lông.”
“Không có.” Mạc Lâm trả lời chắc như đinh đóng cột,”Bắt buộc phải cạo.”
Thế là… Không đợi tôi phản ứng, bất mãn cái gì, Bích Thanh Thần Quân nhanh nhẹn ra tay, tôi dần dần mất đi tri giác…
Khi tỉnh lại, tất cả đã thay đổi, Mạc Lâm đã bỏ đi, chỉ còn lại Bích Thanh
Thần Quân cười hì hì nhìn tôi, khiến tôi nảy ra nỗi sợ hãi khắc cốt ghi
tâm, ngẩng đầu lên, cứng rắn và từ từ nhìn khắp nơi, dưới đất đều là
lông mèo… Dường như là lông của tôi…
Lại cúi đầu xuống nhìn mình, phát hiện ra toàn thân trọc lốc, cuộn mấy vòng băng dính… Chỉ có đầu,
bốn cái móng và đuôi còn lại một ít lông, theo chiều gió đung đưa, thê
lương như cái lá cuối cùng ở trên cây.
Không có lông… Tôi không có lông nữa rồi… Trọc lông lốc cho người ta xem…
“Meo!!” Tôi nhục nhã kêu lên, nhanh chóng trốn vào nơi tối nhất của huyệt động
co người lại không muốn cho ai nhìn thấy, chỉ lộ ra một cái đầu giận dữ
hét lên với anh ta:”Trả lông lại cho tôi!”
Bích Thanh Thần Quân ra sức an ủi tôi:”Mèo không có lông không vấn đề gì, sau này nó sẽ dài ra.”
“Nói linh tinh.” Tôi gay gắt hét lên, mặt nóng bừng:”Thời gian này tôi làm sao đi ra ngoài nhìn người khác!”
“Ừm…” Bích Thanh Thần Quân như không có vấn đề gì hỏi,”Tại sao bình thường
ngươi không mặc quần áo cũng dám gặp người khác? Cạo lông trái lại có
đáng sợ như thế không?”
“Nói bừa.” Tôi ngay lập tức phản
kích,”Lông quan trọng hơn quần áo nhiều! Thà rằng không mặc quần áo chứ
không được không có lông.”
Sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân thay
đổi liên tục, đi lên phía trước nói to như đe dọa:”Nếu không mặc quần áo mà dám ra ngoài ta đánh đít ngươi!”
“Meo… Tôi mặc…”Thấy bạo lực
trước mắt, tôi vội vàng núp trong bóng tối, đau đớn nhắm mắt lại, không
dám tranh luận với anh ta nữa. Bởi vì anh ta vĩnh viễn không hiểu được
sự đau khổ và nhục