
xem thôi.”
Tôi vội vàng co chân bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, thì nhìn thấy
một tướng quân tay cầm Bảo Tháp đem theo một đám thiên binh thiên tướng
vây lấy tôi, đao kiếm sáng lóa chiếu hoa cả mắt, tôi vội vàng biến trở
thành hình người, hạ giọng phát ra một tiếng kêu đầy uy hiếp, tay giơ
chiêu Phá Thiên Trảo chuẩn bị đột vây.
“Nghiệt súc! Chạy đi đâu?” Tướng Quân đột nhiên quăng Bảo Tháp trong tay lên không trung, thân
tháp lập tức phình to, phát ra vô số ánh sáng, bao trùm lên tất cả,
trong lòng tôi rất sợ, điên cuồng nghĩ chạy đến phủ của Bích Thanh Thần
Quân, không ngờ ánh sáng và Bảo Tháp theo tôi như hình với bóng, trong
nháy mắt đã ụp tôi vào đó.
“Meo oa, meo oa…” Tôi dùng vuốt nhọn
để cào lấy tháp,muốn xông ra ngoài, không ngờ thân tháp đột nhiên bốc
lên lửa, khói cuồn cuộn, dường như xộc cả vào mắt tôi suýt tí nữa mù cả
mắt, sự sợ hãi dâng lên, tôi càng kêu càng thảm thiết, ngón tay cào chảy cả máu.
Từ đằng xa có một ông già tóc bạc mặt mày hồng hào, đem
theo tên Đồng Tử quạt lửa bên lò thuốc cưỡi mây bay đến, bay thẳng đến
bên cạnh Tướng Quân, vội vàng thưa: “Hữu Lao Lý Thiên Vương”
“Chuyện này thuộc trách nhiệm của Lý mỗ.” Tên vô lại tên là Lý Thiên Vương vội
vàng khoanh tay đáp lễ. Ông ta đắc ý vuốt râu, cười rất thoải mái.
Tôi đau đớn giãu giụa trong đống lửa, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu cháy, trong lúc vẫy vùng để thoát ra ngoài, trước mắt tôi không biết tại sao
luôn ẩn hiện gương mặt của Bích Thanh Thần Quân.
Không biết … Miêu Miêu chết ở đây, anh ta có buồn không nhỉ?
“Lý Thiên Vương, xin ngài khai ân!” Một giọng nữ lanh lảnh vọng đến, gọi
linh hồn tôi trở lại, bóng người màu đỏ của Cẩm Văn lao đến, cô ta nhanh chóng quỳ xuống trước mặt của ông già tóc bạc và tên vô lại, liên tục
dập đầu: “Chuyện này đều do một tay nô tì lên kế hoạch, vạn lần đáng
chết, Miêu Miêu chỉ bị lừa rồi làm theo, cầu xin Thiên Vương và Thái
Thượng Lão Quân tha cho.”
“Kẻ trộm Tiên đơn tội không thể tha.”
Giọng nói của Lý Thiên Vương không có bất kì sự ôn hòa nào, ông ta vẫy
tay về phía đám lâu la bên cạnh nói: “Bắt con tiện nũ này lại, buộc lên
cột xử tử.”
“Cầu xin Thiên Vương tha tội cho Miêu Miêu.” Cẩm Văn
bị thiên binh, thiên tướng kéo sang một bên, cô ta khóc nước mắt giàn
giụa, rất xấu xí, “Là do tôi bảo, dụ dỗ cô ấy ra tay, xin hãy tha mạng
cho cô ấy!”
Tôi nhìn Cẩm Văn khóc lóc, trong lòng rất buồn… Thế là lớn tiếng an ủi cô ta: “Cẩm Văn, đừng khóc!”
Cẩm Văn bị Ngũ Hoa Đại Bang túm đầu, giật tóc, cô ấy ngẩng đầu đau đớn nói với tôi: “Miêu Miêu…Xin lỗi…”
Cô ấy vốn cũng biết câu thần chú đó, cô ấy vốn thích tôi, trong ngọn lửa,
tôi đột nhiên mỉm cười, sau đó từ từ ngồi bệt xuống trong tháp, tê liệt
chờ đợi thời khắc bị thiêu cháy. Đang mơ màng, dường như tôi nghe thấy
tiếng của Bích Thanh Thần Quân vọng lại, anh ta hét rất to… Cũng rất
khẩn thiết… Tôi lấy hết sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy song cửa sổ ở
bên tháp nhìn ra ngoài, anh ta đến thật rồi, tôi chưa từng nhìn thấy
dáng vẻ tức giận như thế của anh ta, không đội mũ, không đi giày, không
mặc áo choàng, thậm chí tóc cũng không buộc lên… Phía sau còn có Mạc Lâm đi theo.
“Lý Thiên Vương, xin nhanh chóng thu hồi Bảo Tháp lại!” Bích Thanh Thần Quân lập tức kêu lên,”Con mèo ở trong kia là đồ đệ của
tôi! Xin ngài thả nói ra đi rồi từ từ nói chuyện!”
“Bất kì Thần
hay Yêu, ăn trộm Tiên đơn duy nhất chỉ có một con đường chết.” Lý Thiên
Vương không lay động, vẫn giữ nguyên chủ kiến.
Cẩm Văn vừa vùng
vẫy vừa hét lớn:”Người ăn trộm Tiên đơn là tôi, không liên quan đến Miêu Miêu!! Cầu xin ngài! Muốn chém thì chém tôi là được rồi.”
“Dập
lửa thu tháp về!” Bích Thanh Thần Quân ra lệnh, cơn tức của anh ta lại
bắt đầu tăng lên, sát khí bao trùm cả bầu trời, dường như tất cả những
đám mây cũng rung chuyển.
“Không được!” Lý Thiên Vương rất kiên
định, ông ấy đột nhiên cười nhạt nói,”Lẽ nào ngươi muốn đánh nhau? Muốn
xem hai chúng ta ai mạnh ai yếu?”
“Ai ya ya, hai người các ngươi
đừng đánh nhau!” Mạc Lâm nhích lên trên đi một vòng,”Có chuyện gì mà
không thể bàn bạc sao? Lý Thiên Vương ngài lên dập lửa, để cho chúng tôi hỏi con tiểu yêu ở trong đó mấy câu, nếu chính xác do nó ăn trộm Tiên
đơn, lúc đó xử lí cũng không muộn.”
Lý Thiên Vương nhìn Bích
Thanh Thần Quân rút kiếm ra trước mặt, cuối cùng hừm một tiếng rồi dập
lửa trong Bảo Tháp, toàn thân tôi đông cứng, cảm giác bỏng rát nhanh
chóng mất đi, đột ngột há miệng ra thở, nhưng nhớ ra trong lòng có Tiên
đơn, lại trở nên lo lắng.
Bích Thanh Thần Quân bước lên phía trước, nghiêm khắc hỏi:”Ngươi ăn trộm Tiên đơn sao?”
Tôi thành thật gật đầu, cụp tai xuống không dám nhìn anh ta.
“Tại sao làm chuyện này?” Giọng nói của anh ta rất tức giận có cả sự buồn bã.
Tôi tiếp tục thành thật khai:”Em gái Cẩm Văn bị thương… Cần Tiên đơn cứu mạng… Con hỏi sư phụ, sư phụ không cho…”
Bích Thanh Thần Quân nghe trả lời xong, dường như nín thở, anh ta chỉ lên
mũi tôi mắng:”Đồ ngốc! Ngươi không biết làm như vậy sẽ bị mất mạng sao?”
Tôi lại gật đầu.
“Biết mà vẫn còn là