
đã nằm trong tay của tôi, nắm chắc viên màu đỏ này, ngửi ngửi, cảm thấy mùi
thuốc bao trùm, rất khó ngửi, căn bản không thơm bằng thịt bò khô lần
trước ăn trộm, đột nhiên hỏi:”Cái này rất thơm?”
Cẩm Văn mặt trắng bệch, thảm thiết kêu:”Ngươi không được ăn! Cái này ta dùng để cứu em gái !”
Tôi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô ta, đột nhiên lòng hiếu kì nổi lên, thè lưỡi liếm nhè nhẹ lên viên thuốc Tine đơn, phát hiện mùi vị đắnh
chát, căn bản không thơm ngon như thịt cá…
“Ngươi dám ăn, ta sẽ
liều mạng với ngươi!” Cẩm Văn thấy thế càng thê lương, âm thanh xuyên
suốt Huyền Thanh Cung, giống như ác quỷ đang đòi mạng, dọa tôi chết
khiếp, vội vàng trịnh trọng giao trả Tiên đơn. Cẩm Văn nhanh chóng bọc
Tiên đơn cẩn thận, nhét vào trong quần áo dính sát vào người, sau đó
hung dữ cảnh cáo tôi:”Cấm đụng vào!”
Tôi rũ tai xuống, ra sức gật đầu, đột nhiên cảm thấy người con gái trước mắt tôi hung dữ không kém
La Sát, thế là lấy lòng chui vào trong chăn, quệt quệt vào người cô ta
nói:”Cẩm Văn, ngươi biết Mạc Lâm ở đâu không?”
“Đương nhiên biết, Mạc Lâm là thầy thuốc và Tán Tiên nổi tiếng ở Tiên Giới, y thuật và
nhân phẩm rất tốt, bệnh của em gái nhà tôi đều do ông ấy khám.” Cẩm Văn
không ngẩng đầu lên trả lời:”Lần trước trong trường hợp cấp bách, tôi
hiểu nhầm đánh ông ta, thật là xấu hổ, lần sau nhất định phải đến nhà
xin lỗi.”
“Tôi cũng muốn đi!” Biết được nơi ở của kẻ độc ác kia, ý định báo thù lập tức bùng lên, tôi lập tức vui vẻ.
“Ngươi cũng đi?” Cẩm Văn quay đầu nhìn tôi,”Ngươi cũng đi cảm tạ sao? Nên đi,
lần này cho ngươi ba vị thuốc chữa bỏng, may mà ông ta dùng máu cóc lạnh vạn năm điều trị cho ngươi đấy. ”
Máu cóc lạnh vạn năm là thứ
gì? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, nhưng nhìn ý của Cẩm Văn, cô ấy rất
thích con người độc ác kia, thế là tôi quyết định không nói mục đích của mình với cô ấy, đợi đến sau khi ra tay xong… Mạc Lâm là tên hèn nhát,
tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi!
Suy nghĩ mãi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kinh nghiệm nhiều lần
chịu thiệt mách bảo tôi, ra tay dạy dỗ Mạc Lâm cần phải đợi lúc Bích
Thanh Thần Quân không ở nhà, nếu không anh ta sẽ đánh mông tôi…
Lòng nhẫn nại và sự kiên trì của loài mèo rất tốt, sự nhẫn nại của tôi chờ
đợi suốt nửa tháng, cuối cùng đợi đến cơ hội Bích Thanh Thần Quân đi ra
ngoài, sau đó xúi bẩy Cẩm Văn và Oa Oa cùng tôi đi tìm Mạc Lâm.
Lúc này vết thương của Cẩm Văn đã đỡ hơn nhiều rồi, cô ấy trở về sau một
chuyến đưa thuốc đến Đông Hải, thần sắc tươi tỉnh, luôn luôn tươi cười, hoàn toàn không có dáng vẻ diêm dúa lòe loẹt như lần đầu gặp mặt, ngay
cả trang điểm cũng mộc mạc hơn nhiều, chỉ là trở nên hay nói lải nhải,
hàng ngày đều ra sức nói bên tai tôi Thần Quân là một vị thần tiên rất
tốt, muốn tôi đừng ngoan cố như thế.
Cái kiểu lấy lòng của Bích
Thanh Thần Quân đó được sự khen ngợi của Tiểu Lâm tổng quản, thế là cô
ấy đã trở thành Đãi nữ bên cạnh tôi, cùng với Oa Oa luôn luôn bám sát và quản lí dạy bảo tôi, hơn nữa cô ta lợi hại hơn Oa Oa rất nhiều… Mỗi lần tôi đánh vỡ bình hoa chôn dưới đất, đều bị cô ấy tìm thấy… Khiến mèo
tôi buồn lắm.
Thiên Giới vĩnh viễn là trời xanh, Cẩm Văn ngồi
trong chòi nghỉ mát ở cổng thay tôi thêu hình cá lên quần áo để làm
trang sức, Oa Oa đang ra sức lau chùi khắp nơi, dường như không để lại
hạt bụi nào sót lại mới cam lòng. Trong không khí buổi chiều nặng nề
này, tôi chạy đến trước mắt bọn họ lăn lộn làm nũng đòi đi đến nhà Mạc
Lâm, liền nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Sau khi Cẩm Văn thông báo
cho Tiểu Lâm tổng quản xong thì vui vẻ đi ra cửa, trong tay cô ấy còn
cầm một túi nhỏ, bên trong đựng hải thảo đặc sản của Đông Hải, nói là
tặng quà cho Mạc Lâm tiên nhân làm thuốc, còn Oa Oa cô ấy cõng một bao
to, bên trong đựng đầy các loại thức ăn, nói là đưa đồ ăn vặt cho tôi ăn ở nhà Mạc Lâm.
Mỗi lần tôi đến nhà Mạc Lâm đều cùng Bích Thanh
Thần Quân cưỡi con thú Kì Lân đi, chưa bao giờ phát hiện con đường này
lại nhiều hoa đẹp, đẹp không tả xiết, thế là tôi thường xuyên chạy đến
lăn lộn trong khóm hoa, lại muốn đi dã ngoại. Cẩm Văn và Oa Oa hiện nay
rất quý tôi, hầu như có cầu tất ứng, kết quả nán lại trên đường rất lâu, mãi đến khi nhìn thấy cánh cổng màu đỏ son nơi Mạc Lâm tiên nhân ở,
cuối cùng tôi cũng nhớ đến mục đích chuyến đi này liền nện gót chân.
Oa Oa đang chuẩn bị giơ tay nắm lấy vòng tròn của cánh cổng, tôi vội vàng
ngăn chặn hành vi lịch sự của cô ấy, giơ tay ra hiệu bọn họ lùi ra sau,
để tôi tự mở cửa.
Trong lúc bọn họ không hiểu tại sao và lùi lại
phía sau hai bước, tôi co một chân lên, đạp mạnh lên cổng, đá cái cổng
rơi xuống đất, bụi bay mù mịt, sau đó xông vào trong hung dữ hét to:”Tên khốn kiếp Mạc Lâm! Ra đây chịu chết cho ta!”
Lời vừa thốt ra,
phía sau im phăng phắc, Cẩm Văn và Oa Oa há hốc mồm nhìn tôi, nói không
ra lời. Tôi không thèm để ý hai người bọn họ, vội vàng xông vào trong
cửa, phải cào cho Mạc Lâm đau đớn, để báo thù việc cạo lông tôi.
Trong phòng đầy hoa cửa, hoa khoe màu đua sắc, đứa bé gái lần trước đến đã
nhìn