
ay, cười thản nhiên:
“Lấy trộm để chơi thôi, cha đừng có giận dữ thế.”
Tài năng trộm cắp của thằng nhóc được di truyền từ tôi, có thể nói là thần không biết quỷ không hay.
“Cái đó không phải để con chơi.” Tất Thanh biến sắc.
“Bố được chơi còn người khác không được chơi sao?” Tiểu Mao đột nhiên niệm
Tỳ Thủy quyết, nhảy ra vòng ngoài, lao về phía Ngao Vân. Tốc độ của nó
nhanh đến chóng mặt, khiến tôi nhất thời không ngăn lại được.
Tất Thanh nóng ruột, vội vàng xông lên, lao vào trong nước, định kéo Tiểu
Mao về. Gương mặt điềm tĩnh của anh giờ tràn đầy vẻ hốt hoảng, tôi thấy
nước biển nhấn chìm thân hình anh thì chỉ sợ anh chết đuối, vội vàng kéo anh về, ngơ ngác hỏi:
“Sao thế?”
“Mau ngăn Tiểu Mao lại!” Tất Thanh điên cuồng kêu lên, anh kéo mạnh tôi về phía trước như thể bất chấp tính mạng của mình.
Tôi bị anh dọa sợ chết khiếp, co giò chạy, nhưng thấy Tiểu Mao đã đến bên
Ngao Vân, Ngao Vân thấy thần sắc nó không bình thường thì vội vàng rút
thanh trường thương ra đâm về phía Tiểu Mao, không ngờ Tiểu Mao không hề né tránh, người nó lao thẳng về thanh trường thương, mũi thương cắm
phập vào bụng nó, Tiểu Mao thuận thế ôm chặt lấy cánh tay cầm thương của Ngao Vân, và cũng kiềm tỏa hành động tiếp theo của hắn. Tay phải nó ấn
vào cái tráp lấy trộm của Tất Thanh, trên cái tráp xuất hiện tia sáng
màu đỏ.
“Ném nó đi!” Tất Thanh kéo tôi xông ra, hét, “Đó là bom đấy.”
Mặt Ngao Vân biến sắc, vội vàng thu trường thương về, nắm lấy móng vuốt của Tiểu Mao, định ném quả bom đi, nhưng đã muộn rồi.
Quả bom đó Tất Thanh định dùng để thí mạng với Ngao Vân, thời gian bom hẹn
giờ rất ngắn, ngắn tới mức tôi chỉ kịp nhìn thấy vẻ bất an trên gương
mặt Tiểu Mao, nó dỏng tai lên, nói khẽ:
“Mẹ… con xin lỗi…”
Lần nào nó nói câu này cũng khiến tôi vui vẻ và tha thứ cho mọi sai lầm của nó.
Nhưng sự việc lần này thì tôi không thể tha thứ nổi, thằng con trai khốn kiếp này! Mau về đây!
Đáy biển tóe lửa, bao vây Tiểu Mao và Ngao Vân, một cột sóng to đánh bật
tôi với Tất Thanh ra ngoài, cát đá cứa rách da thịt tôi mà dường như tôi không thấy đau.
Tim tôi xộc lên mùi máu tanh, mang theo cảm giác đau đớn tột cùng, hai mắt tôi tối đen, rồi ngất đi. Mùi thơm của hoa cỏ
vương nhẹ vào mũi tôi, trong trẻo và ngọt ngào. Ánh mặt trời ấm áp kéo
tôi thức dậy khỏi đêm đen, chầm chậm ngước đầu lên, dụi mắt, cảm thấy
đầu mình rối bời.
Đây là đâu? Xung quanh là thảm cỏ xanh ngút tầm mắt, trên đó nở đầy những bông hoa cúc dại màu vàng. Đằng xa kia là một khu rừng, lá cây đang đung đưa nhẹ trong gió, vang lên tiếng ve kêu mùa hè, tiếng kêu nghe thật vui tai.
Tôi đang ở đâu? Tiểu Mao đâu?
Tất Thanh đâu? Lảo đảo đứng dậy, tôi định tiến về phía trước, nhưng đứng lên lại cảm giác tứ chi mất cân bằng, cả người tôi không thể nào đứng
yên được, bất giác ngã nhào về phía trước, tưởng là do mình chóng mặt
nên tôi lại đứng lên lần nữa, nhưng vẫn tiếp tục bị ngã.
Cúi đầu
xuống, tôi thấy bàn tay một con mèo nhỏ màu trắng, trên đó có cục thịt
hồng hồng và một ít lông tơ mềm như nhung, tôi bất giác lè lưỡi ra liếm, rồi lại vẫy đuôi, rồi mới giật mình nhảy dựng lên, loạng choạng chạy ra bờ ao để soi lại dung mạo của mình.
Sóng nước lăn tăn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình dáng của mình, một con mèo tam thể với đôi mắt màu
xanh lục quen thuộc và chiếc đuôi to với bộ lông dày.
Chuyện gì thế này? Tôi ngây người, nhìn mặt nước thẫn thờ, mãi sau vẫn chưa hoàn hồn lại.
Lẩm bẩm một câu thần chú quen thuộc, trên người tôi xuất hiện một màn khói
màu hồng, vây chặt lấy tôi, cả người tôi tê dại, giây lát sau, làn khói
bay đi, thân hình nhỏ nhắn đầy lông ban nãy đã kéo dài ra, trong nước
xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, tươi tắn, nàng ta có đôi tai
màu lam tím, mặc một chiếc váy dài bằng tơ lụa, đó chính là Hoa Miêu
Miêu, và cũng là tôi kiếp trước.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Sự việc
trước mắt quá thần kỳ, tôi bóp mạnh vào đuôi mình nhưng vẫn không tỉnh
dậy khỏi giấc mộng, tôi kinh ngạc ngồi phịch xuống, đầu óc rối như tơ
vò, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Chẳng nhẽ tôi lại xuyên không lần nữa?
“Hoa Miêu Miêu!” Từ đằng xa vang lên tiếng gọi của Ngân Tử, hắn giang rộng
đôi cánh trắng, thở hổn hển bay tới cạnh tôi, miệng vẫn quát tháo không
chút lịch sự, “Con mèo ngốc kia, ngủ cho no đi, khỏi phải ăn nữa.”
Tôi nghe tiếng quát quen thuộc thì nhìn Ngân Tử thẫn thờ.
Ngân Tử thấy tôi không phản ứng gì thì huơ tay trước mặt tôi, ngạc nhiên hỏi:
“Thức ăn hôm nay có món cá chép cô thích nhất, sao không thấy vui hả?”
“Tất… Tất Thanh đâu?” Tôi chẳng đếm xỉa gì tới món cá, chỉ hoảng hốt kéo hắn hỏi.
Ngân Tử bị tôi lắc mạnh, điên tiết quát:
“Tất Thanh cái gì?”
Tôi do dự giây lát, lại hỏi:
“Bích Thanh Thần Quân đâu?”
“Cô muốn chết à! Nhắc tới tên gã đó làm gì?” Ngân Tử biến sắc, hắn vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, thận trọng hỏi, “Hay là tên sát thần đó lại
tới? Nghe nói gần đây hắn giết rất nhiều tiểu yêu quái ở Lạc Anh Sơn, cả nhà Mạc Ý đều chết rồi, chúng ta có nên trốn đi
không?”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
“Hả? Lạc Anh Sơn