
u khi
hiểu cách sử dụng, tôi không hề do dự, cố nhịn đau, để những móng vuốt
còn lại cắm sâu vào tay mình, cho tới khi đau đớn toát mồ hôi lạnh, lăn
lộn trên đất, chỉ hận là không thể đâm đầu vào tường mà chết.
Cuối cùng, cơn đau cũng nguôi dần, mười móng vuốt đã yên vị trên tay, có lẽ
vì tôi từng luyện vũ khí trong cơ thể nên độ ăn ý rất cao, sức mạnh cũ
quay về được tám phần, nhiều sức mạnh hơn Hướng Thanh của kiếp trước,
hiệu quả tốt hơn, cũng coi như đỡ uổng công chịu đau.
Búng ra,
thu vào, tôi thử lại bộ vuốt của mình một lúc, lòng thầm đắc ý, không
ngờ ngoài kia vang lên tiếng nói căng thẳng của Hoa Dung:
“Miêu Miêu đại nhân, có phải cô gặp chuyện gì không? Tôi vừa nghe thấy tiếng động trong đó.”
Chiếc bộ đàm ở thắt lưng Tất Thanh đột nhiên vang lên, anh ấn nút nghe, bên kia vang lên giọng nói hoan hỉ của Ngân Tử:
“Quả nhiên Tiểu Trà ở nhà lao dưới đáy biển, bọn ta tìm được nàng ấy rồi.
Bây giờ đưa nàng ấy và Kiếm Nam rút khỏi đây, mọi người cẩn thận nhé.”
Lời của hắn còn chưa dứt, Thiếu Chúng đã giằng lấy chiếc bộ đàm:
“Tất Thanh, chỗ này hơi cổ quái, Tiểu Trà với Kiếm Nam đều bị nhốt bên ngoài nhà ngục, lại bị canh gác không nghiêm ngặt, bọn ta thành công quá
thuận lợi, cứ cảm thấy kỳ lạ.”
“Tiểu Trà đâu?” Tôi gọi to vào bộ đàm, “Cô ấy khỏe không? Có bị Ngao Vân ngược đãi không? Kiếm Nam đâu?”
Giọng nói vui vẻ của Tiểu Trà vang lên:
“Muội không sao, chỉ bị gã khốn khiếp đó nhốt vài tuần, được cho ăn uống ngon lành, nhưng muội không được gặp Ngân Tử nên buồn lắm, thế là càng ăn
uống nhiều, tăng lên mấy cân rồi, về phải giảm cân thôi.”
Sau đó là một tiếng “ui da”, chắc là nói năng linh tinh nên bị Ngân Tử cốc đầu, đáng đời. Sau đó Ngân Tử nói tiếp:
“Kiếm Nam bị đánh mấy roi, tuy là vết thương ngoài da nhưng khá nghiêm trọng, nếu không bôi thuốc kịp thời chắc là sẽ phiền phức, thế nên bọn ta đưa
hắn ra ngoài trước rồi tới hỗ trợ mọi người sau.”
Nghe nói Kiếm Nam bị thương, tôi chỉ đành đồng ý và dặn dò họ cẩn thận một chút.
Tắt bộ đàm đi, Tất Thanh đột nhiên lên tiếng:
“E rằng chúng ta bị chúng mai phục rồi.”
“Sao cơ?” Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên. “Chẳng phải rất thuận lợi sao?”
“Ngao Vân không phải tên ngốc, bây giờ ba hướng đều có trọng binh, chỉ có con đường mà chúng ta dự định chạy trốn là rất ít binh lính, không hợp với
lôgic lắm, cứ như một cái miệng túi chờ sẵn chúng ta chui vào.” Tất
Thanh chậm rãi giải thích. “Hơn nữa có lẽ hắn cố ý đánh Kiếm Nam bị
thương để kéo dài thời gian của Ngân Tử và Thiếu Chúng, khiến họ không
thể kịp thời tới bên này tiếp ứng… Có điều không biết vì sao hắn không
trực tiếp dùng binh lính để tấn công?”
“Chuyện đó quá đơn giản.”
Tiểu Mao nói tiếp. “Bích Thanh Thần Quân uy danh rất lớn, thủ lĩnh tam
quân của Thiên Giới, Hải Dương lại là thuộc hạ cũ của cha, nếu hắn quang minh chính đại đối phó vơi cha trước mặt mọi người thì hắn cũng chẳng
biết ăn nói với quân đội Thủy tộc của mình thế nào, chi bằng điều binh
lực đi và dẫn chúng ta vào một nơi kín đáo để ra tay, sau đó nói là vì
lỡ tay nên giết chết.”
“Nếu đã như thế thì chúng ta lập tức đổi
hướng.” Tất Thanh quả quyết ra lệnh, thông báo tình hình với bọn Thiếu
Chúng, Thiếu Chúng hiểu ra, lập tức phái thuộc hạ đưa Kiếm Nam đi, còn
mình thì xông tới chỗ chúng tôi.
Đi xung quanh mấy vòng đều là
quân đội dày đặc của biển, ngoài hướng mà Ngao Vân để lại cho chúng tôi
ra thì cho dù là Đông Tây Nam Bắc hay là bên trên đều không có nơi nào
có thể đột phá vòng vây.
Chúng tôi dừng lại ở chỗ cũ, tình hình trở nên nghiêm trọng, Tất Thanh nghĩ ngợi giây lát rồi quả quyết ra lệnh:
“Xuống dưới được, xông thẳng tới Long Cung.”
“Chỗ đó đông binh lính nhất, sao lại đi về hướng đó?” Tiểu Mao không hiểu,
đứng yên tỏ ý quyết tâm thí mạng với Ngao Vân, Tất Thanh chỉ đành giải
thích với nó:
“Nếu theo như con nói, Ngao Vân không dám trực tiếp sử dụng binh lực thì hiển nhiên là có điều úy kị, mà người có khả năng
kiềm chế hắn nhất chính là Long Vương, hắn không muốn Long Vương biết
nên binh lực ở đó đằng trước thì tưởng là nhiều, đằng sau chắc chắn là
ít nhất, tới chỗ Long Vương, các tiên nhân qua lại rất nhiều, bọn họ
không thể nào che giấu tin tức chúng ta đang ở đây, thế là chỉ đành
ngoan ngoãn thả chúng ta về.”
Tôi vô cùng khâm phục sự thông minh và tài trí của tướng công, Tiểu Mao nghĩ ngợi giây lát rồi cũng tán
đồng, thế là ba người đổi hướng, tôi dùng Phá Thiên Trảo mở đường, Tiểu
Mao ở một bên yểm trợ, Tất Thanh đi đằng sau bố trí bẫy rập, phối hợp vô cùng ăn ý, xông thẳng tới Long Cung.
Dọc đường gặp không ít binh tôm tướng cá cầm đao kiếm xông tới đối phó, người ta vẫn nói kiến giết
voi, chiến lực của tôi không thể vượt khỏi phạm vi của Tỳ Thủy Châu,
đánh một lúc là mềm cả tay. Thấy Tiểu Mao sắp bị bắt, tôi sốt ruột, thế
là xông thẳng ra ngoài nước để tấn công, nhưng bị Tất Thanh kéo lại, anh lôi ra một khẩu súng máy khổng lồ đen sì, nhanh nhẹn lắp đặt rồi ngắm
về phía Tiểu Mao mà bắn.
Tiểu Mao sợ mất hồn mất vía, vội vàng
nhào sang bên cạnh, xông vào phạm vi của Tỳ