80s toys - Atari. I still have
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.



cúi đầu, vô cùng buồn bã, tôi hiểu tâm trạng của nó, một bên là cha ruột nhưng sống cùng nhau rất ít, một bên là Ngao Vân đã nhiều năm nuôi nấng nó, cũng được coi như là một nửa người cha, thế nên bây giờ bảo nó làm

Ngao Vân bị thương quả thực là rất khó khăn.

Làm thế nào? Thực ra phải quyết tử với nhau sao? Tôi một lần nữa lên tiếng:

“Ngao Vân… thôi đi, trước khi gây ra lỗi lầm, hãy để bọn ta rời khỏi đây, từ nay không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa.”

“Không được.” Ngao Vân chắc như đinh đóng cột. “Trừ phi Tất Thanh chết thì ta có thể tha chết cho nàng và Tiểu Mao.”

“Nằm mơ!” Tôi lập tức lên tiếng quát. “Ta thà chết chứ không để Tất Thanh chết.”

“Thế thì mọi người cùng chết.” Ngao Vân không chút dao động, giọng nói không cho phép một sự thương lượng nào.

“Sao chú lại trở nên như thế…” Tiểu Mao hỏi khẽ.

“Con người vốn dĩ sẽ thay đổi.” Ngao Vân cười nói.

Tất Thanh cúi đầu nghĩ ngợi rất lâu rồi nói:

“Nếu như ta chết thì ngươi có tha cho Tiểu Mao và Miêu Miêu thật không?” “Em không muốn sống

một mình!” Tôi kéo tay anh. “Anh đừng làm việc ngốc nghếch! Anh mà dám

chết thì em sẽ lập tức tự sát để theo anh chuyển thế luôn.”

“Còn Tiểu Mao thì sao?” Tất Thanh cười cười xoa đầu tôi.

Tôi nhìn thằng con trai đang có vẻ buồn bã bên cạnh, thầm kêu khổ trong

lòng, có thể lấy tính mạng mình ra đánh cược, nhưng không thể bất chấp

tính mạng của Tiểu Mao, nếu không thì quá vô trách nhiệm.

“Tất

Thanh, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi chết rồi thì ít nhất Miêu Miêu

với Tiểu Mao cũng còn được sống, ta sẽ tẩy sạch ký ức của nàng, để nàng

quên ngươi, vui vẻ sống tiếp.” Ngao Vân có vẻ đã nắm chắc phần thắng

trong tay, thế nên không vội nữa. “Còn về Miêu Miêu, nếu nàng muốn con

trai mình chết uổng thì cứ hành động lỗ mãng đi, biển là địa bàn của ta, cho dù Bích Thanh Thần Quân có được thần lực năm xưa cũng không dám

giao thủ với ta trong biển, huống hồ nàng chỉ là một con mèo.”

“Đồ đê tiện.” Đến chửi tôi cũng chẳng còn sức nữa, ngồi phịch xuống.

“Nàng có biết mình đã thay đổi số phận của thiên địa không?” Ngao Vân do dự

rồi đột nhiên lên tiếng, “Nàng hoàn toàn không nên là Hoa Miêu Miêu,

linh hồn của nàng là con mèo Tất Thanh nuôi, không ngờ chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện trên người Hoa Miêu Miêu, thay thế nàng ta. Khiến những

việc sau đó thay đổi toàn bộ.”

“Thế thì sao? Ta chẳng làm việc gì xấu xa cả.”

“Bích Thanh Thần Quân vốn dĩ không thể yêu nàng, cũng không thể đưa nàng lên

Thiên Giới làm đồ đệ, trên người ông ta không có kinh mạch nhưng có Phật cốt, bởi vậy lẽ ra không được có thất tình lục dục, cuối cùng sẽ hóa

thành Phật.” Ngao Vân kể lại chuyện cũ, “Nếu không phải vì ông ta yêu

nàng làm loạn thần trí thì đã phát hiện ra Diệu Dương là giả, cũng không bị Diệu Dương uy hiếp yếu điểm, càng không bị chết và đày xuống nhân

gian, Hải Dương trước đây trông nom vùng biên giới Ma Giới, kinh nghiệm

non nớt nên khiến nhiều yêu quái trốn được ra ngoài, con Vô Tâm Chi Yêu

xông lên Mao Sơn giết hại bao người cũng đã chui qua lỗ hổng này… Nếu

không có nàng thì Ngân Tử cũng không lên Tiên Giới, Băng Hoàn Tiên Tử

không tự sát để rơi xuống phàm trần, nếu không có nàng…”

Hắn càng nói càng đáng sợ, tôi mấp máy khóe miệng nhưng không nói được lời nào.

Tôi tưởng mình không làm gì tức là không sai gì, hóa ra bản thân sự tồn tại của tôi đã là một sai lầm. Sau khi xuyên không, tôi như một con bướm

giang rộng đôi cánh, dấy lên phong ba, một việc tưởng chừng rất nhỏ

nhưng lại kéo theo biết bao việc khác, cuối cùng thay đổi số phận của

rất nhiều người, vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ tới, chỉ là không nghĩ xa như vậy mà thôi.

Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, liệu có khác đi không?

Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, liệu có làm một việc tương tự như vậy?

Ngao Vân nói xong bèn cười hỏi:

“Để nàng bắt đầu lại từ đầu, nàng có lựa chọn tới bước đường hôm nay không?”

“Sẽ vẫn như vậy!” Nói xong tôi lại cảm thấy mình không đủ tư cách nói câu

này, vội vàng quay đầu lại hốt hoảng nhìn Tất Thanh, chàng nắm chặt tay

tôi, kiên định nói:

“Cho dù là bao nhiêu lần, ta cũng không hối hận vì mình đã chọn con đường này.”

“Cho dù là một con đường chết?” Ngao Vân lại hỏi.

“Phải.” Tất Thanh kéo tôi ra sau lưng, suy nghĩ giây lát rồi bật cười, “Nếu

linh hồn của Miêu Miêu thay đổi quá khứ thì đã không có sự tồn tại của

Tất Thanh. Mà duyên phận của chúng ta lại bắt đầu từ Tất Thanh, tương

lai không có gì thay đổi cả, thế nên những gì ngươi vừa nói chỉ là hù

dọa mà thôi.”

“Rất nhiều chi tiết trong lịch sử đều được sửa chữa bởi sự nỗ lực của các thiên thần, thế nên kiếp trước ngươi làm Hướng

Thanh mới buộc phải chết, không có ai dám cho ngươi thuốc trường sinh

bất lão. Buộc phải kéo dài tới tận kiếp này mới có thể ra tay với

ngươi.” Ngao Vân so vai, hắn nở nụ cười tà ác, “Cho dù bây giờ linh hồn

ngươi có bị tiêu diệt thì cũng chẳng sao cả.”

“Vậy sao?” Tất Thanh đưa tay ra cái ba lô sau lưng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Mao, “Đưa đây.”

Tiểu Mao nghịch nghịch một cái tráp nhỏ kỳ quái trong t