
thế thì làm thế nào? Chẳng nhẽ là có độc thật?
Ngân Tử vội vàng ngồi xổm xuống, bắt mạch cho nàng ta, nghiên cứu một lát
sau thì sa sầm mặt xác nhận rằng không liên quan gì tới canh cá với
trúng độc…
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải gánh cục nợ
này, đưa cô gái về nhà chữa trị, nếu để nàng ta chết dọc đường thì thế
nào cũng bị Hướng Thanh trách mắng.
“Để đâu bây giờ?” Ngân Tử cõng cô gái, nhìn căn nhà không mấy rộng rãi của Hướng gia, do dự hỏi.
Tôi suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định:
“Ném vào chuồng lợn, giấu đi, đừng để phát hiện ra.”
Thế là hai chúng tôi lén lén lút lút đưa cô gái đó vào chuồng lợn, đặt lên
một đống rơm, Ngân Tử chẳng biết lấy đâu được ít thuốc nước, đổ mạnh vào miệng nàng ta, không lâu sau thì nàng ta bắt đầu nôn ọe, nôn một lúc
lâu, cả người bắt đầu nóng bừng lên, rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn sắc trời, cảm thấy hơi lạnh, thế là tốt bụng lấy mấy bó rơm gần đó đắp lên người nàng ta để không bị lạnh.
Làm xong mọi việc, tôi chau mày quay về bếp, lần này không dám tự mình quyết định nữa, nghiêm túc hỏi Ngân Tử cách làm thức ăn.
Thì ra gạo phải vo rồi mới cho vào nồi.
Thì ra không được cho quá nhiều củi, lửa cũng không thể quá to.
Thì ra nội tạng của cá phải vứt đi.
Thì ra cá phải đánh vảy.
Thì ra muối không phải thích cho bao nhiêu thì cho.
Thì ra thảo dược của Mạc Lâm tương khắc với gỗ Phụng Hương… ăn vào sẽ chết người.
Nấu cơm phải học nhiều thứ thật, khó hơn cả đánh nhau. Tôi bận túi bụi
trong bếp, lúc thì quên cái này, lúc thì quên cái kia, khó khăn lắm mới
nấu chín được nồi cơm, cá cũng không dám làm tùy tiện, đánh vảy và mổ
bụng theo cách Ngân Tử dạy xong, tôi rắc ít muối và hương liệu vào, hấp
chung với cơm.
Cứ được một khắc đồng hồ là tôi lại không kìm chế
được, đi xem tình hình ra sao, thi thoảng lại gọi hỏi mấy câu ngu ngốc
như vì sao cơm nổi bọt trắng, cuối cùng tôi cũng nấu thành công một bữa
cơm, Ngân Tử thấy thức ăn ít quá, bèn giúp tôi xào một đĩa rau xanh.
Đây là thắng lợi vĩ đại nhất trong cuộc đời làm mèo của tôi, chắc chắn có thể được ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ.
Hào hứng bê thức ăn vào trong nhà, mẹ chồng, đại tẩu, đại bá, con trai đều
đang chờ để ăn cơm, đây là lần đầu tiên tôi gặp đại bá, trông huynh ấy
có nét giống Hướng Thanh, nhưng to cao hơn nhiều, ánh mắt có vẻ ngơ ngơ, sống mũi rất thẳng, còn có một chòm râu rất đẹp, là một đại thúc rất
đẹp trai. Đại tẩu trước mặt huynh ấy cứ như là người khác vậy, giống một chú chim ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, không dám phản bác một câu, tình
cảm của hai người rất thân thiết, tôi nhìn mà cũng thấy rất ngưỡng mộ.
Tiểu Mao thì ngồi bên cạnh mẹ chồng, nói chuyện rất thân mật, khiến mẹ
chồng cười vui lắm.
“Bữa tối tới rồi.” Tôi vui vẻ gọi mọi người.
Mẹ chồng ngẩng đầu lên, thấy tôi thực sự mang thức ăn ra thì sắc mặt có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều, bà hất hàm về phía bàn ăn:
“Đặt xuống đi.”
Tôi ngoan ngoãn đặt hết thức ăn xuống, Ngân Tử lại gần bày biện bát đũa,
đại bá nhìn tôi một lúc lâu rồi nói với giọng ngưỡng mộ:
“Đệ đệ thật có phúc, vừa có vợ đẹp, lại có con xinh… haiz…”
Huynh nhìn vào bụng đại tẩu một cái, thở dài, đại tẩu cúi đầu, hình như hơi buồn, sắp khóc đến nơi, nghẹn ngào nói:
“Phu quân, tại thiếp không ra gì, hay là… chàng nạp thêm thiếp”
Đại bá vội vàng an ủi nàng:
“Người nhà quê, ngày nào cũng bận rộn, ai có tiền với thời gian nạp thiếp, nhà có một mình nàng là đủ rồi, nàng đừng lo.”
“Nhưng…” Đại tẩu còn định nói gì đó.
Mẹ chồng thì nghiêm nghị lên tiếng.
“Giờ có cháu nội rồi, mẹ cũng không vội nữa. Con còn nhắc chuyện này làm gì ? Dù sao các con cũng thành thân chưa được ba năm, cứ chờ xem, ăn cơm
trước đi.”
“Mẹ, cơm hôm nay do mẹ nấu à?” Tiểu Mao vội vàng nhảy xuống ghế, cảnh giác nhìn bàn thức ăn.
Tôi đắc ý gật đầu.
Tiểu Mao nhìn trời, rồi lại nhìn đất, lắp bắp nói.
“Ừm… con đột nhiên nhớ ra còn bài tập chưa làm xong, còn vài việc nữa, con đi trước đây”
Tôi vội vàng chặn nó lại:
“Chuyện quan trọng đến đâu thì cũng phải ăn xong mới được đi, phải nếm thử tay nghề ưu tú của mẹ chứ.”
Ngân Tử kéo nó lại, cười khẽ:
“Rau là ta làm, an tâm đi.”
Tiểu Mao lúc này mới an tâm ngồi xuống.
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện người quan trọng nhất không có mặt, vội hỏi:
“Hướng Thanh đâu ạ?”
Đại tẩu vừa xới cơm, vừa đáp:
“Hôm nay đệ ấy tới Diệp gia thoái hôn, lại phát hiện ra ở Diệp gia trấn có
yêu quái gì đó đang tác quái, thế là đi thu phục yêu quái, nói là mình
sẽ ăn tạm cái gì đó ở ngoài, muộn mới về, chúng ta cứ ăn trước.”
Chàng không về ăn cơm… chàng không về ăn cơm…chàng không về…
Cá đổi lấy được sau khi bán thân ở Đông Hải, gỗ Phụng Hương trên Thiên
Giới, cánh hoa của Bách Hoa Tiên Tử, Tam Muội Chân Hỏa của Na Tra…
Nỗ lực một ngày một đêm, giờ tôi nhìn bàn thức ăn, cảm giác muốn khóc mà
không rơi nổi lệ. Thấy mọi người cầm đũa, tôi vội vàng bò ra trên bàn
như mèo vồ thức ăn, giữ đồ ăn lại, khóc nói:
“Phải để phần cho Hướng Thanh! Không được ăn hết! Không được!”
Mọi người đều giật mình vì thái độ của tôi, cũng có