
thể coi
như là cháo, còn nồi canh cá nấu cũng rất ngon lành.
Nhưng… Hướng Thanh vẫn chưa về, mọi thành quả không có ai thưởng thức cũng có nghĩa là không có thành quả.
Ngân Tử thận trọng lại gần, ngửi mùi trong nồi, hắt xì hơi một cái rồi đề nghị tôi:
“Hay là nếm trước một miếng đi… nhỡ mùi vị kỳ lạ…”
Tôi không hiểu, nhìn hắn, sau đó vớt một ít cá trong nồi lên, ăn một miếng, tuy rằng không ngon như trong tưởng tượng, vị hơi đậm một chút, hơi
quái một chút, nhưng hình như cũng nuốt được, chắc không có vấn đề gì to tát, ít nhất thì cũng ngon hơn món ăn của Bích Thanh Thần Quân lần đầu
tiên làm.
Ngân Tử lại đề nghị:
“Cô cho quá nhiều gia vị kỳ quái… Hay để người khác nếm thử, ngộ nhỡ bị đau bụng thì phiền phức to đấy.”
“Ta ăn có sao đâu!” Tôi khinh bỉ khi thấy Ngân Tử có vẻ coi thường việc làm của một con mèo.
“Cô không sợ độc mà! Hướng Thanh giờ là người bình thường, cô cho bao nhiêu dược tài vào đó, ngộ nhỡ có loại nào tương xung tương khắc với nhau,
hắn ăn vào là toi đấy!” Ngân Tử lo lắng thốt lên, ánh mắt chứa đầy sự…
không tin tưởng.
Hắn nói cũng hơi có lý, nói không chừng khẩu vị
của người bình thường không giống tôi, tôi cảm thấy ngon nhưng có khi
Hướng Thanh với mẹ chồng lại không thích ăn thì sao, tốt nhất là cứ để
một người bình thường nếm thử trước thì hơn.
Thế là tôi múc một
bát canh cá, đi khắp nơi tìm người nếm thử, giờ đang là giữa chiều, đại
tẩu đang ở ngoài vườn tưới rau, mẹ chồng thì đang cho gà ăn, những người khác trong thôn cũng đều phải đi làm. Tôi cũng không dám để những người gần đó ăn thử, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì là chuyện nhỏ, nhưng để Hướng
Thanh biết tôi nấu món ăn ngon mà chàng không phải là người đầu tiên
được ăn thì có thể chàng sẽ không vui, đó mới là chuyện lớn.
Thế là tôi với Ngân Tử chạy ra ngoài thôn tìm kiếm mãi, may mắn phát hiện
ra một cô gái mặc bộ y phục màu lục đang nằm bên vệ đường để ngủ, cả
người nàng dính đầy bùn đất bẩn thỉu, trông vô cùng nhếch nhác, lại còn
mang theo một cái tay nải nho nhỏ, miệng tay nải đã bị rách, lộ ra mấy
bộ y phục để thay giặt.
Tôi thấy nàng ngủ rất ngon thì không nỡ
đánh thức, đang định đi vòng qua để tìm người khác, không ngờ cô gái đó
đột nhiên tỉnh lại, giơ tay túm lấy chân tôi, miệng rên khẽ:
“Cứu tôi với…”
Ngân Tử chạy lên, lật nàng lại, rồi kinh ngạc kêu:
“Miêu Miêu, cô gái này trông có nhiều nét giống cô.”
Tôi vội vàng lại gần, nhìn kỹ lại, phát hiện ra cô gái đó thực sự khá giống tôi, nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Ngân Tử kéo tôi lại, dịu dàng bế cô gái đó lên, đặt xuống dưới một gốc cây,
rồi lại cầm bát canh cá trong tay tôi, cười đểu cáng:
“Nàng đói quá nên ngất đi, có thể cho nàng thử nếm thức ăn của cô.”
Tôi nghe nói thế thì mừng lắm, vội vàng chạy lại quan sát, cô gái đó thấy
có đồ ăn thì hai mắt lóe lên tia sáng màu lục, rồi giằng vội bát canh cá trong tay Ngân Tử, ăn lấy ăn để, chẳng mấy chốc đã hết sạch, suýt nữa
thì chết vì nghẹn.
Nàng ăn hết bát canh thì ợ một tiếng, cảm kích nói với chúng tôi:
“Đa tạ nhị vị tương cứu, tôi bị mấy gã khốn nạn ở trà điếm trong trấn đối
diện lấy trộm hết tiền, giờ trong người không còn một xu, lại bị lạc
đường trên núi, suýt thì toi.”
“Canh đó có ngon không? Cô có cảm thấy khó chịu không?” Tôi vội vàng hỏi nàng cảm giác sau khi ăn canh cá.
Cô gái ngơ ngác, lát sau mới ngượng ngùng đáp:
“Tôi chưa kịp cảm nhận mùi vị đã nuốt mất rồi…”
Nghe thấy câu trả lời này, tôi thấy hơi thất vọng, đứng lên định bỏ đi. Không ngờ cô gái đó lại kéo váy tôi, khẩn thiết nói:
“Giờ tôi chẳng có cơm ăn, cũng chẳng có nơi nào để đi, phải tìm chỗ nào đó
làm thuê kiếm tiền. Nhà cô có cần thuê người làm không?”
“Không
cần.” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã trả lời ngay, Hướng Thanh nuôi tôi với
Ngân Tử đã đủ mệt lắm rồi, làm sao mà nuôi thêm ai được nữa.
Cô gái kéo lấy tôi không chịu buông, tiếp tục hỏi:
“Thế cô có biết chỗ nào cần thuê người không? Chỗ nào cũng được, thanh lâu
cũng không sao! Nếu cứ thế này thì chắc chắn tôi sẽ chết đói!”
“Trong thôn này không có thanh lâu, phải ra trấn cách đây hai mươi dặm mới có.”
“Nhưng… Nhưng ta không thể đi tiếp hai mươi dặm được nữa.” Sắc mặt cô gái đó
đột nhiên xấu đi, hơn nữa hình như có vẻ rất đau khổ, nàng im lặng một
lát, rồi nói với tôi đầy vẻ đáng thương, “Cô giúp tôi được không?”
Ngân Tử lạnh lùng nói:
“Nhìn y phục trên người ngươi được làm rất tốt, chắc cũng là tiểu thư nhà
giàu có, sao ra ngoài lại không mang theo thị tùng a hoàn? Sao lại lưu
lạc tới tận nơi này? Một người lai lịch bất minh thì nên đưa tới quan
phủ, như thế an toàn hơn.”
“Không phải đâu…” Sắc mặt cô gái đó
càng trở nên khó coi hơn, vội vàng giải thích. “Tại người nhà… người nhà ép tôi vào đường cùng, tôi trốn ra ngoài, vốn định lên kinh thành để
phát triển, buôn bán hay làm gì đó, không ngờ dọc đường bị lấy trộm
tiền… xin các người hãy giúp ta, bụng ta đau quá.”
Không lâu sau thì nàng ta đột nhiên ôm lấy bụng, run rẩy ngã xuống, cả người co giật, lại còn liên tục nôn ọe.
Chẳng lẽ… canh cá của tôi phát huy tác dụng rồi?
Thế…