Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328185

Bình chọn: 7.00/10/818 lượt.

u, mấy lão già kia nói phải biểu diễn kết thúc mới cho cá, ta cũng bó tay.”

“Chém hết mấy lão già nói lời không giữ lời đi!” Tôi hung hãn định lao tới giết người cướp của.

Ngao Vân chặn tôi lại:

“Chi bằng thế này, ta nói đỡ cho nàng xem có thể thay đổi được không.”

“Được, ngươi là người tốt.” Tôi cảm kích nói.

Ngao Vân cười cười, rời khỏi chỗ rồi đi về phía ban giám khảo, kéo họ vào

một căn phòng bên cạnh rồi thì thầm rất lâu, tôi nhìn thời gian, đã sắp

sáng rồi, lòng nóng như lửa đốt, đuôi dựng đứng lên, vẫy qua vẫy lại.

Vẫy đuôi tới lần thứ chín mươi chín thì Ngao Vân mới đi ra khỏi phòng, tôi vội vàng xông tới hỏi:

“Thế nào?”

Ngao Vân xoa đầu tôi nói:

“Ta nói với họ rồi, miễn cho nàng lên xe hoa chu du và biểu diễn, được không?”

“Thế còn cá của ta? Còn không?” Đây mới là trọng điểm.

“Nếu tới Vương Cung biểu diễn thì người chiến thắng có khả năng sẽ được Long Vương hoặc Vương Tử cưới làm Phi Tử.” Ngao Vân không trả lời câu hỏi,

tay hắn buông xuống, xoa mặt tôi.

“Ta không thèm làm Phi Tử cho Long Vương đâu.” Phẫn nộ gạt bàn tay xấu xa của hắn ra, “Ta có tướng công rồi.”

“Biết rồi.” Ngao Vân xoa bàn tay bị đánh đau, ấm ức đưa ra một đề nghị. “Thế

nên ban nãy ta mới thương lương với giám khảo, để họ thưởng cho nàng cá

quạt, cãi nhau mãi mới được đấy.”

Tôi thấy bộ dạng đáng thương của hắn thì tim mềm ra, vội vàng xin lỗi:

“Ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi là người tốt.”

“Có người không vui, còn đánh vào tay ta.” Ngao Vân có vẻ bất mãn.

“Tại Miêu Miêu không tốt.” Tôi lập tức nhận lỗi.

“Thế thì đưa tay cho ta.” Ngao Vân không hề khách sáo.

Tôi còn đang thấy tội lỗi nên thành thực đưa tay cho hắn.

Ngao Vân sờ tay tôi, sờ đi sờ lại trên mu bàn tay rất lâu, đột nhiên chiếc

nhẫn trên tay hắn lóe lên tia sáng màu đỏ, một cảm giác đau nhói tận tim lan từ bàn tay ra khắp người.

“Meo!” Tôi hét lên, rụt tay về, phẫn nộ nhìn hắn, chờ đợi sự giải thích.

Ngao Vân giải thích một cách vô tội:

“Cho dù thế nào thì nàng không tham gia biểu diễn nhưng vẫn đòi phần thưởng, ít nhiều cũng phải chịu phạt, nếu không thì sẽ bất công với những người tham gia, ta cũng bó tay.”

“Nhưng ngươi không cần phải mạnh tay

như thế.” Tôi đau phát khóc, cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, trên đó xuất

hiện một vết thương hình rồng to bằng ngón tay cái.

“Được rồi,

được rồi, không đau mà, ta thổi cho nàng.” Ngao Vân dỗ dành tôi như dỗ

một đứa trẻ, cảm giác đau đớn đó tan đi rất nhanh, tuy rằng tôi vẫn bực, nhưng thấy Ngao Vân có vẻ hối lỗi, đã cố gắng hy sinh rất nhiều thì

không chấp hắn nữa.

Cầm cá quạt, Ngao Vân đích thân đưa tôi lên tận mặt biển, còn xin lỗi tôi thêm ngàn lần nữa

về vết thương trên tay, tôi thấy vết thương cũng không to, thế nên không mấy để bụng. Quay người gọi Yêu Khuyển Địa Ngục, chuẩn bị ra về thì

thấy Ngao Vân đứng trong sóng biển, dịu dàng mỉm cười tiễn tôi, không

biết vì sao, tôi cứ thấy trong mắt hắn thấp thoáng một ánh nhìn đau

thương. Khi đó tôi chỉ tưởng rằng đó là ảo giác của mình.

Rất rất nhiều năm sau, vết sẹo trên tay vẫn không mờ đi, nghe Lam Vũ Thần Nữ

nói tôi mới biết, đây là vết sẹo truy hồn của Long tộc. Không phải đóng

lên da, mà là đóng vào linh hồn, mãi mãi không thể tiêu tán. Nhưng tôi

không hiểu, hắn làm như thế rốt cuộc là để làm gì?

Xách cá quạt,

cưỡi lên Yêu Khuyển Địa Ngục, tôi hấp tấp đi về, dừng Yêu Khuyển Địa

Ngục trong một cánh rừng bí mật trên núi, tôi thấy ngoài cửa nhà họ

Hướng có một chiếc xe lừa, trên xe có rất nhiều lễ vật, Hướng Thanh đang ở cửa xỏ giày, hình như chuẩn bị đi đâu đó. Chàng thấy tôi về thì có vẻ mừng:

“Ta tới Diệp gia thoái hôn, nàng ở nhà cẩn thận nhé.”

Tôi vội vàng giấu giỏ cá quạt ra sau lưng, giương mắt nhìn Hướng Thanh, nói:

“Thiếp cũng muốn đi.”

“Không được, dù sao chuyện này cũng chẳng hay ho gì, nàng đi thì càng khiến

người ta không vui.” Hướng Thanh lập tức từ chối yêu cầu của tôi.

Tôi nghĩ ngợi, đã hứa với mẹ chồng là nấu bữa tối, nếu theo chàng đi thì

chẳng có ai chuẩn bị củi lửa và nguyên liệu, như thế sẽ không kịp nấu

cơm.

Thế là tôi không nài nỉ nữa, vui vẻ đưa mắt tiễn Hướng Thanh đi, và dặn chàng nhớ về nhà sớm. Sau đó tôi đánh thức Ngân Tử ở phòng

khách của hậu viện dậy, hắn có vẻ không vui khi bò dậy từ cái giường

bằng ván gỗ, dụi mắt nói:

“Căn phòng này bé quá, giường thì cứng, ta mơ màng tới gần sáng mới ngủ được, khó chịu ghê.”

Tôi ném cá cho Ngân Tử, bảo hắn lấy ít nước về thả, rồi lại chạy ra ngoài.

Ngân Tử đón lấy con cá, mơ màng hỏi:

“Cả đêm cô không về, giờ còn định đi đâu?”

“Lên Thiên Giới.”

“Ồ…” Ngân Tử cầm cá, đi ra ngoài như mộng du, vừa đi vừa dặn. “Đi nhanh về nhanh nhé.”

Tôi gật đầu, cưỡi lên Yêu Khuyển Địa Ngục, bay lên Thiên Giới. Tôi biết lúc này, dây Tử La Hương mà Mạc Lâm trồng ba trăm năm đã sắp kết hạt rồi,

thứ đó ăn vào rất có ích cho sức khỏe, dùng để làm thức ăn là hợp lý

nhất. Có điều gã đấy cưng mấy loại bảo dược lắm, không tùy tiện cho ai

đâu.

Tôi biết thế nên tìm Cẩm Văn trước, khóc lóc, lăn lộn, lại

còn uy hiếp là mình sẽ phá phòng dược tài của Mạc Lâm, khó khăn lắm mớ


XtGem Forum catalog