Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

.” Bên ngoài vang lên

tiếng nói không mấy nghiêm túc của tứ sư huynh, trong tay hắn cầm một

cái quạt giấy trông có vẻ rất tao nhã, bước chân vào trong phòng. “Đệ

đang phiền não chuyện gì? Vẫn chưa kiếm đủ tiền cưới vợ sao?”

“Ngày lạnh mang theo quạt làm gì? Bị bệnh à?” Hướng Thanh tâm trạng không tốt lên khẩu khí cũng không tốt.

“Đây không

phải cái quạt bình thường đâu!” Tứ sư huynh lập tức vui vẻ giải thích,

hắn mở quạt ra cho Hướng Thanh nhìn, “Ta đã nhờ thánh thủ vẽ tranh vẽ

một bức tranh của phu nhân và hài tử ta lên đó đấy. Nhìn đi, đẹp không,

hài tử tròn tuổi rồi, lần tổ chức đầy tuổi đó làm ta cười chết mất...”

Rồi hắn thao thao bất tuyệt nói suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Hướng

Thanh bực mình dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của tứ sư huynh:

“Đúng là đẹp, nhưng huynh cũng không cần khoe khoang thế chứ?”

“Đố kị, rõ ràng là đệ đang đố kị.” Tứ sư huynh gập quạt lại. “Đố kị với sắc đẹp của nương tử ta, sự thông minh của con trai ta.”

“Vớ vẩn.”

“Đệ định bao giờ cầu thân cô nương mà đệ thích.” Sắc mặt tứ sư huynh lập tức trở nên nghiêm túc.

Hướng Thanh lạnh nhạt đáp:

“Xảy ra chút chuyện.”

Sau đó chàng thành thật kể cho tứ sư huynh nghe một lượt những chuyện xảy

ra ngày hôm nay, rằng con trai tôi tới đây rồi nhận chàng làm cha, cuối

cùng tứ sư huynh đau lòng hỏi:

“Miêu Miêu cô nương là một quả phụ nên đệ không định cầu thân nữa hay sao?

Hướng Thanh im lặng rất lâu rồi nói:

“Đệ phẫn nộ vì sao nàng không nói chuyện này với đệ ngay từ đầu?”

“Bởi vì không dám nói mà.” Tứ sư huynh phân tích.

Tôi ngọ nguậy lắc đầu trong lòng Hướng Thanh, thầm hét lên:

“Không phải thế, là vì ta tưởng nam nhân vui khi vị hôn thê của mình đã có con...”

Đương nhiên, mèo thì không thể nói, Hướng Thanh tiếp tục thở dài:

“Giờ đệ đang buồn đây.”

“Nếu buồn thật thì thôi, thiên hạ thiếu gì cô nương tốt, cha kế không dễ làm đâu.” Tứ sư huynh an ủi.

“Không, đệ không buồn vì chuyện này.” Hướng Thanh buồn bã lắc đầu, đáp. “Đệ

buồn là trẻ con bảy, tám tuổi cần phải đi học, sau này ăn mặc, rồi còn

phải lấy vợ cho nó, tất cả đều cần có tiền, có lẽ đệ phải kiếm được

nhiều tiền hơn mới có thể cầu thân được... không thể để trẻ con sống

khổ.”

Tiểu Mao lập tức thanh minh:

“Không phải! Là Ngao Vân thúc thúc đưa con đi!”

Lời nói vừa dứt, Ngân Tử lập tức giáng một bạt tai xuống đầu nó, tôi vội vàng xót xa ôm lấy con, trách Ngân Tử:

“Chỉ vào lầu xanh ngắm mấy cô nương xinh đẹp với ăn chút đồ ăn, có gì ghê gớm đâu, ngươi đánh Tiểu Mao làm gì?”

“Cha nuôi có cần giảng giải kỹ cho mẫu thân lầu xanh là gì không?” Tiểu Mao

đắc ý lè lưỡi, Ngân Tử lườm nó mấy cái, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi.

Tôi thực sự không hiểu tính khí của con

quạ này vì sao càng ngày càng cổ quái, chẳng nhẽ thực sự không nên bắt

hắn đóng giả nữ tiếp sao? Nếu khiến hắn bị căn bệnh tâm lý nào đó thì

tôi thấy thật áy náy, sau này tốt nhất là nên chú ý một chút.

Cố

gắng nghĩ ngợi rất lâu xem làm thế nào để giáo dục và an ủi tâm lý của

Ngân Tử thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân do dự, tôi lập tức nhận

ra đó là tiếng bước chân của Hướng Thanh, vội vàng chạy ra mở cửa, nắm

tay chàng, cười nói:

“Chàng tới rồi à?”

“Ừm…” Hướng Thanh

nhìn tay tôi, rồi lại nhìn Tiểu Mao đứng ngoài cửa, kiên định nói, “Ta

tới để nói chuyện với nàng và con trai nàng, xin hãy tin ta… Ta nhất

định sẽ cố gắng để trở thành một người cha tốt.”

Hướng Thanh có

tâm ý này thực sự khiến tôi rất vui, thế là tôi lập tức kéo Tiểu Mao tới gần, ép nó phải đối mặt với phụ thân mình, liên tục hối thúc:

“Nào, cười với cha đi.”

Tiểu Mao nhăn nhó một lúc lâu, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười gượng gạo, sau đó hỏi:

“Người thực sự muốn làm cha con sao?”

Hướng Thanh gật đầu đầy căng thẳng, rồi bắt đầu hỏi liên tục như thể đang muốn điều tra tin tức:

“Con tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Đã từng vào trường nào học chưa? Bình thường thích ăn gì? Thích chơi gì?”

“Hoa Tiểu Mao, năm nay vừa tròn năm trăm tuổi, vừa mới đi học, bình thường

thích ăn bào ngư, vi cá, yến sào, còn thích lấy trộm gà nhà người ta.”

Tiểu Mao thành thật trả lời.

Tôi vội vàng sửa lại sai sót của nó:

“Là Bích Tiểu Mao, không phải Hoa Tiểu Mao.”

Tiểu Mao chỉ lườm tôi.

Hướng Thanh càng ngơ ngác, chàng lắp bắp:

“Năm trăm tuổi?”

Lúc này Kiếm Nam từ đằng sau chạy nhanh tới kéo Tiểu Mao ra, rồi mỉm cười giải thích:

“Thực ra là bảy tuổi, môn số học của thằng bé này kém lắm.”

Hướng Thanh tiếp tục hỏi:

“Thích ăn bào ngư, vi cá, yến sào?”

Phát hiện tình hình này không ổn, tôi vội vàng thanh minh:

“Vớ vẩn, cho nó ăn cơm thừa cũng ăn rất ngon lành.”

Hướng Thanh lại hỏi:

“Thích ăn trộm gà?”

Kiếm Nam lập tức đáp:

“Toàn bắt trộm gà nhà nuôi.”

Hướng Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Mao vẫn có vẻ khinh bỉ,

miệng như cười như không, nhìn chúng tôi nói liên thiên, không thanh

minh gì thêm.

“Thế… ngoài những việc này thì nó còn thích gì không?”

Hướng Thanh đầy vẻ nghiêm khắc, tiếp tục hỏi Tiểu Mao.

Lần này chúng tôi không thể để Tiểu Mao tự mình trả lời linh tinh


Old school Easter eggs.