
a bức tường vây, lại còn chiến
đấu lại được với cám dỗ từ cá khô của nhất bách tam thập thất sư huynh
và gà quay của Thượng Thúy Hoa, cuối cùng cũng thuận lợi đến đích. Lúc
này, những bông hạnh hoa màu đỏ trên cây đã tàn, rơi lên người tôi và
Tiểu Mao, đang định nhảy xuống tường để đi vào phòng Hướng Thanh thì một cô nương xinh đẹp lén lén lút lút từ ngoài đi vào, trong tay còn cầm
thứ gì đó, sau đó lén lút đi vào phòng Hướng Thanh.
Không hay
rồi, có người định lấy trộm! Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu,
tôi lập tức lao tới định đấu tranh với thế lực ác, giải cứu Hướng Thanh
khỏi tay bọn cường đạo, dùng biểu hiện tốt để giành lấy trái tim chàng.
Không ngờ Tiểu Mao ôm chặt lấy cổ tôi, không cho tôi vào, giọng nói đầy hưng phấn:
“Có khi cha “Hồng Hạnh xuất tường”[2'> rồi, chúng ta chờ thêm lát nữa.”
[2'>Hồng Hạnh xuất tường: chỉ việc ngoại tình.
Hồng Hạnh xuất tường? Xuất tường gì? Tôi còn chưa kịp hiểu thì đã thấy Tiểu
Mao nhảy nhanh xuống đất, sau đó áp sát vào cửa sổ phòng Hướng Thanh.
Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ đành đi theo nó, chạy tới gần. Sau đó
giẫm móng vuốt lên đầu nó, nhìn vào trong qua khe hở.
Cô nương đó khoảng mười tám tuổi, gương mặt trái xoan trắng ngần, đôi mắt phượng
rất đẹp và cặp lông mày lá liễu, ăn mặc vô cùng đơn giản, tóc tết hai
bím, đầu cài một chiếc trâm, trông rất đơn giản, không có trang sức gì
cầu kỳ. Nhưng Tiểu Mao giải thích rằng miếng ngọc bội ở thắt lưng của nữ nhân đó trông cũng tương tự với những viên đá quý mà Ngân Tử sưu tầm,
rất đắt đỏ, loại vải của y phục cũng tương tự với loại tôi đang mặc, đều là hàng tinh tuyển, có lẽ xuất thân từ gia đình quyền quý.
Nhưng nữ nhân giàu có này tới phòng Hướng Thanh làm gì? Tâm sự sao? Hay là buôn bán?
Hướng Thanh đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi, chàng cúi đầu, tay cầm
bút, hình như đang viết gì đó, Tiểu Mao có vẻ hưng phấn:
“Chẳng nhẽ ông ấy đang viết giấy từ hôn?”
Tôi lập tức trở nên căng thẳng:
“Chàng còn chưa viết cho ta giấy đính hôn thì sao đã viết giấy từ hôn?”
“Con chỉ đùa thôi.”
Nữ nhân giàu có kia thận trọng móc trong lòng ra một cái túi nhỏ, sau đó
đưa cho Hướng Thanh, mặt thì đỏ bừng, hình như rất ngượng ngùng thì
phải.
Hướng Thanh thở dài đẩy món đồ đó lại:
“Vân Lam sư muội, muội hà tất phải khổ thế?”
Thì ra người này chính là Mộ Vân Lam à, Ngân Tử nói là đó đối tượng cần
quan sát đặc biệt, tôi lập tức đề cao cảnh giác, nhìn cảnh tượng trước
mắt, nghi rằng có gian tình, trong lòng thầm tính toán: Nửa đêm bò vào
phòng cắn chết ả, chắc là quỷ không hay, thần không biết?
Mộ Vân Lam lại đẩy món đồ đó cho Hướng Thanh, khẩn cầu:
“Lục sư ca, huynh hiểu rõ tâm ý của muội mà.”
“Ta biết tâm ý của muội, nhưng vì sao muội không nói thẳng ra?” Hướng Thanh bỏ cây bút trong tay xuống.
“Chuyện này làm sao muội có thể mở miệng ra được.” Mộ Vân Lam tiếp tục khẩn cầu.
Hướng Thanh nghĩ ngợi giây lát, rồi nhận cái túi nhỏ, hơn nữa còn thận trọng để ở đầu giường, sau đó nói với Mộ Vân Lam:
“Muội đi đi.”
Mộ Vân Lam cảm kích gật đầu, quay người chạy ra ngoài, ra tới cửa rồi lại quay đầu lại:
“Lục sư huynh, chuyện đó của huynh có thể muội giúp được.”
“Không cần nữa.” Hướng Thanh khách sáo từ chối cái chuyện mà tôi không biết là chuyện gì.
Mặc kệ tiếng gọi của Tiểu Mao, tôi nhảy khỏi cửa sổ, sau đó chạy vào phòng
Hướng Thanh, trèo lên giường, tìm kiếm một lát, mở được cái túi đó ra.
Trong dó là một chiếc nơ đồng tâm có màu đỏ rực và một bức thư. Tôi biết thứ
này để làm gì? Là một thứ không có ý tốt, ngày trước khi Ngao Vân đưa
tôi tới miếu hội của nhân gian đi chơi, mua một cái cho tôi, sau đó quay về, tôi bị Ngân Tử mắng cho một trận, nói hắn không có ý tốt, sau đó
đốt cái nơ đó đi.
Không có ý tốt nghĩa là gì thì Ngân Tử không
giải thích, nhưng Kiếm Nam nói, đây là dự báo trước của một âm mưu tài
hại mệnh! Nhưng bây giờ vì sao Mộ Vân Lam lại tặng Hướng Thanh nơ đồng
tâm, còn Hướng Thanh vì sao lại nhận nó? Chẳng nhẽ... Mộ Vân Lam là kẻ
xấu, không có ý tốt với sư phụ, định hại chàng!
Tôi hoang mang, Hướng Thanh lại gần, ôm tôi vào lòng, thân mật nói:
“A Hoa, ngươi về rồi à, đừng có cắn đồ đạc lung tung, làm hỏng rồi là không biết ăn nói với người ta thế nào đâu.”
Tôi cắn cổ áo Hướng Thanh, lắc đầu, không biết giải thích với chàng thế nào về tin mưu tài hại mệnh này, trong lúc giằng co, tôi gần làm rách mất y phục của chàng.
Tiểu Mao cũng chạy vào, ngồi trên góc tường nhìn chúng tôi. Hướng Thanh thấy Tiểu Mao cũng tỏ ra rất vui mừng, chàng hỏi Tiểu Mao có phải là con của tôi không, lại còn ra sức khen Tiểu Mao
xinh đẹp, bộ lông trơn mượt, sau đó đặt tên cho nó là Tiểu Hắc.
Tôi ghi nhớ cái tên mà chàng đặt cho con vào tim, định quay về sẽ đổi tên
cho Tiểu Mao. Nhưng Tiểu Mao thì có vẻ rất phẫn nộ, nó lăn lộn trên đất, phủ nhận cái tên này.
Hướng Thanh đặt tôi lên đùi, tiếp tục mài
mực, sau đó nhấc bút viết lên trên giấy, hình như đang tính toán gì đo,
hơn nữa càng tính càng buồn rầu, cuối cùng không nhịn được, chàng vò tờ
giấy ném đi.
“Ui da, đừng có ném lung tung