
g biết nên nói
gì lúc này.
Bên ngoài hang tiếng gió rít nổi lên, bông tuyết cứ
đung đưa theo gió rơi xuống, trời càng lúc càng lạnh hơn. Bỗng nhiên có
tiếng bước chân đi trên tuyết vọng lại từ đằng xa, không thể đoán được
đó là ai nhưng qua tiếng bước chân, có thể đoán được người này đang có
chút do dự.
Tôi có chút kì vọng xen lẫn hồi hộp nhìn ra phía cửa
hang, tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, hi vọng được nhìn thấy người mình
mong muốn. Ngân Tử liền ôm chặt lấy tôi, mặt như cắt không còn hột máu
nào, Oa Oa và Tiếu Thiên thì mím chặt môi đứng bên cạnh không nói lời
nào. Mùa đông đến thật
nhanh, trong lúc màn đêm đang buông xuống, bỗng có một tiếng nói mêt mỏi của Hải Dương từ bên ngoài hang vọng vào:”Thần Quân đại nhân, có lẽ là ở quanh đây!”
“Lục soát!” Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân không biết vì sao lại hơi khàn khàn.
“Sư phụ tới rồi!” Tôi rất muốn lao ra ngoài ôm lấy anh ta rồi nũng nịu cầu
xin cho Ngân Tử, bỗng Ngân Tử lại vén tấm thảm lên, chìa tay ra túm lấy
tôi không rời.
Anh ta nói:”Miêu Miêu… Không phải cầu xin, ta không có lỗi, tuyệt đối không nhận sự thương hại, bố thí của anh ta.”
“Huynh thật muốn chết sao?” Oa Oa có chút nôn nóng.
Ngân Tử mím chặt môi không nói nửa lời, tôi lại rơi vào tình thế tiến thoái
lưỡng nan. Bên ngoài hang, tiếng sư phụ đang khàn đi vì gọi tôi, càng
lúc càng gần, thực sự làm tim tôi lay động. Bên trong hang là sinh mệnh
Ngân Tử cùng tình bạn quý báu ba trăm năm của chúng tôi. Tôi phải làm
sao? Tôi chưa từng phải lựa chọn một điều gì đó khó khăn như vậy.
“Nàng đi đi…” Ngân Tử cuối cùng cũng buông tay ra, chua xót nói:”Dù sao, anh
ta sớm muộn gì cũng tìm tới đây, dù sao, nàng cũng thích anh ta… Dù sao, tất cả đều đã quá muộn rồi….”
“Nhất định vẫn còn kịp!” Tôi do dự trong giây lát rồi lao ra ngoài, quyết định mặc kệ những lời nói ngu
xuẩn của con quạ ngu ngốc đó, nhất định sẽ cầu xin cho anh ta, nhất định không để sư phụ giết anh ta.
Khi chạy ra đến bên ngoài, tôi liền nhìn thấy bóng dáng của Bích Thanh Thần Quân. Hai con ngươi hằn lên
những tia máu đỏ trên đôi mắt xanh biếc của anh ta, đôi môi nứt nẻ ra vì khát nước, mái tóc gọn gàng thường thấy giờ đã bị gió thổi rối tung
lên, dung mạo thật thảm hại, như tiều tụy đi đến cả chục tuổi… Nhưng
thần tiên thì không thể già đi được.
“Sư phụ…” Khó có lời nào có thể diễn tả được nỗi đau đang xuất hiện trong lòng, tôi cứ đứng như bất động ở đó mà không thể nhấc nổi chân lên.
Bích Thanh Thần Quân
cũng sững người ra một hồi lâu khi nhìn thấy tôi, anh ta không tiến lại
gần, không có một cử động nào chỉ đứng đó nhìn tôi, cứ thế nhìn…
“Ngươi thật ngốc nghếch!” Tiếng của Mạc Lâm từ phía sau vọng tới, anh ta nở nụ cười rồi cứ thế đẩy Bích Thanh Thần Quân về phía trước.
Chiến
tướng số một của Thiên Giới hùng dũng là vậy mà cứ thế bị một đôi tay
trói gà không chặt đẩy tiến về phía trước, anh ta vẫn nhìn tôi như vậy,
miệng khẽ hỏi:”Miêu Miêu?”
Vì sao giọng nói của anh ta lại trở thành khó nghe như vậy? Giống như là đã khàn đặc giọng đi vì gọi tên tôi suốt cả tuần qua.
Vì sao khuôn mặt của anh ta lại tiều tụy hốc hác như vậy? Giống như mấy ngày mấy đêm qua đã không chợp mắt.
Tôi không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ lầm lũi bước lại gần
trước mặt anh ta, mắt nhìn thẳng vào bộ giáp trên ngực anh ta, lắp bắp
nói:”Miêu Miêu… Miêu Miêu đã trở về… Miêu Miêu xin lỗi…”
“Cuối
cùng cũng tìm thấy rồi.” Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như
bắt đầu trở lại như trước đây, cùng đó là đôi tay mạnh mẽ bỗng ôm ghì
lấy tôi, chặt đến nỗi xương sườn kêu lên canh cách, làm tôi đau buốt
khủng khiếp. Nhưng không sao, sự vui vẻ đang tràn ngập trong lòng nên
tôi cũng chẳng thèm chú ý tới nỗi đau đó.
“Nhẹ thôi nhẹ thôi, không phải ngươi đang giết kẻ thù!” Mạc Lâm ở bên cạnh vội vàng khuyên nhắc.
“Đúng rồi… Nhẹ thôi.” Bích Thanh Thần Quân cũng nhắc lại một lần, thế nhưng
đôi tay vẫn chưa buông nhẹ hơn. Tâm trạng anh ta lúc này thật giống như
tôi lúc đói muốn chết mà được ôm con gà nướng, có chết cũng không buông
tay.
Hay có thể Miêu Miêu là con gà nướng của sư phụ!
Mạc
Lâm ở bên cạnh lắc lắc đầu tỏ vẻ không nỡ chứng kiến, Hải Dương không
ngừng lén mỉm cười, sau đó trừng mắt quát tháo đuổi đám thiên binh thiên tướng ra chỗ khác, còn bản thân trốn vào một chỗ không xa để nhìn trộm.
Một hồi lâu sau, Bích Thanh Thần Quân mới như tỉnh lại liền buông lỏng tay
ra, ngắm nhìn tôi lại một lần từ đầu tới chân, lại còn nói Mạc Lâm tới
xem xem tôi có vết thương hay chỗ nào bị đau không.
Mạc Lâm xoay xoay vài vòng rồi buồn bã nói:”Bị gãy hai cái xương sườn.”
“Cái gì?” Bích Thanh Thần Quân ngạc nhiên hỏi, “Là ai làm?”
“Lúc nãy ngươi đã dùng lực quá mạnh để ôm cô ta, con mèo này đâu phải khỉ đá, sao mà không gãy được?” Mạc Lâm lắc lắc đầu.
“Ta… Ta… Ta…” Bích Thanh Thần Quân hơi đỏ mặt, trông cũng thật đáng yêu.
“Ta nói vui thôi.” Mạc Lâm vỗ vỗ vai anh ta, cười nói, “Cô ta không sao,
nhưng nếu lần sau ngươi còn ôm như vậy nữa thì ta không chắc là sẽ gãy
hay không.”
Oa Oa và Tiếu Thiên khô