pacman, rainbows, and roller s
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327305

Bình chọn: 7.00/10/730 lượt.

dài, cũng dường như đang xoa dịu tình cảm.

Tôi yên tâm so sánh anh ta và Tiểu Thất một lát, lập tức nén nỗi đau đưa ra quyết định, làm thế nào cũng không được để sư phụ đau lòng.

Nhưng không đợi cho tôi nghĩ kĩ làm thế nào để khéo léo cự tuyệt, Tiểu Thất

từ từ đi đến trước mặt tôi, đau buồn nói:”Miêu Miêu, hãy quên lời cầu

hôn ban nãy của tớ đi.”

“Tại sao?” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Bởi vì cậu là yêu quái, không phải là mèo.” Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn tôi

khẳng định nói, “Tôi không thích yêu quái, chỉ muốn tìm một con mèo chân chính để kết hôn, cậu không thích hợp.”

Sau khi nói xong, nó xoay người rời khỏi sân, trong ánh sáng của buổi chiều còn lưu lại hình bóng đổ dài trên mặt đất của nó.

Tuy đã giác ngộ, trái lại tôi bị vứt bỏ nhanh như thế, tâm hồn thiếu nữ tan nát thành trăm mảnh, trong lòng cũng rất buồn, dư vị của lời nói ấy…

đột nhiên tôi trở nên bối rối.

Tại sao tôi không phải là mèo? Lắc mình biến thành mèo, tôi nhìn thấy cái đuôi to lông mượt như nhung và

bộ lông xinh đẹp của mình, dùng cái móng sờ sờ tai, bỗng nhiên nhảy vào

lòng của Bích Thanh Thần Quân, cọ cọ mấy cái, hơi chờ đợi nói:”Miêu Miêu là mèo đúng không? Ta là mèo.”

“Miêu Miêu…” Bích Thanh Thần Quân từ từ mở mồm, “Ngươi là yêu mèo.”

“Yêu mèo cũng là mèo, đúng không?” Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy hoảng

sợ, vội vàng giơ móng lên hỏi, “Tôi quyết không phải là dị chủng của

loài mèo. Ngươi xem ta có đệm thịt màu hồng của mèo! Móng vuốt còn có

thể dài ra.”

“Yêu mèo cũng không tính là mèo, bởi vì tu thành

yêu, cho nên càng gần với con người và thần tiên.” Bích Thanh Thần Quân

xoa đầu tôi, nỗ lực giải thích. Tôi vẫn không biết tại sao tính cách và

tư duy của tôi gần giống với mèo nhà phổ thông thế, nhìn thế nào cũng

không giống một con yêu mèo sống hơn nghìn năm.

“Không đúng! Không đúng!” Tôi vội vàng lớn tiếng biện giải, “Rõ ràng ta là mèo! Đương nhiên giống một con mèo!”

“Cho dù đã có được thân yêu, thì ngươi cũng phải tiếp cận với con người, như vậy mới có thể tiến một bước, tu thành thần tiên.” Bích Thanh Thần Quân chau mày, “Tóm lại không được vĩnh viễn sống kiểu ù ù cạc cạc được,

phải học tập tình cảm của con người mới đúng.”

“Tại sao phải học

tập tình cảm của con người?” Tôi nghe không cảm thụ được, khó chịu hỏi

lại:”Miêu Miêu không muốn làm người, chỉ muốn làm mèo con, biết tình cảm của mèo không được sao?”

“Vạn vật đều muốn đi lên, muốn trường

sinh bất lão, cho nên mới có nhiều yêu ra đời, ngươi có điều kiện tốt

như thế, ngược lại không chịu cố gắng là sao? Trở thành yêu phải có cơ

duyên và sự nỗ lực, rất nhiều yêu quái đều muốn có cơ hội này nhưng đều

không có.” Trong mắt Bích Thanh Thần Quân đầy vẻ tiếc nuối và khó hiểu.

“Nhưng… không phải Miêu Miêu muốn làm yêu đâu…bọn họ muốn làm yêu quái thì cứ

để bọn họ làm là được rồi, ta thích sư phụ, muốn làm một con mèo nghe

lời và hiểu chuyện, vui vẻ sống cùng sư phụ.”

“Ngươi!” Bích Thanh Thần Quân đột nhiên khó chịu, anh ta giơ tay ra xoa lấy mặt tôi, lại

thở dài, “Ngốc ạ, điều ta muốn không phải là chuyện này.”

Trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi, tôi nhìn vào khuôn mặt anh ta, cẩn thận hỏi:”Ngươi không thích mèo sao?”

“Ta thích… Nhưng, không phải điều này…”

Bích Thanh Thần Quân không nói tiếp nữa.

Tôi liên tục hỏi tiếp:

”Người không thích đuôi của ta sao?”

“Người không thích tai của ta sao?”

“Người không thích miếng thịt đệm trên móng của ta sao?”

“Người không thích lông của ta sao?”

“Người không thích móng của ta sao...”

Từng tiếng từng tiếng một, từng câu từng câu một, anh ta không trả lời bất

kì vấn đề nào, chỉ chau mày dường như đang phiền não điều gì. Thế là

trong lòng tôi bắt đầu trùng xuống, giống như rơi vào một cái hố sâu,

không có bất kì ánh sáng nào, niềm vui của tôi cũng bay đi mất, chỉ còn

lại nỗi buồn tắc nghẹn trong cổ họng, nửa lời cũng không nói ra được.

Hóa ra là cái đồ vật mà tôi làm yêu thích thì người không quý trọng…

Hóa ra cái đồ mà tôi để ý nhất, cái gì người cũng không thích…

Người rốt cuộc là thích cái gì.

“Miêu Miêu, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, không muốn đợi tiếp nữa.” bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng mở miệng ra:”Ngươi là yêu quái, từ bây giờ bắt đầu học tập tình cảm của con người được không? Đừng có dùng tư duy của

loài mèo để suy xét vấn đề.”

“Được rồi được rồi, phải từ từ chứ.” Mạc Lâm bước lên trước ngăn cản anh ta nói:”Ngươi nói chyện trực tiếp

như vậy cô ta sẽ khó tiếp thu.”

Đúng vậy, rất khó tiếp thu, càng

khó chịu hơn như lúc nãy bị Tiểu Thất vất bỏ tôi. Thế là tôi nhảy khỏi

lòng anh ta, không quay đầu lại nhìn cứ thế chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng

gọi khẩn thiết đằng sau lưng.

Gió thổi, thổi rối tung bộ lông

trên người tôi, tôi bỏ chạy, tôi lao đi trong vô thức, không biết chạy

đến nơi nào. Chỉ muốn trốn tránh sự thật đau lòng này, trốn tránh người

khiến cho tôi đau lòng, không phải nghe những lời cự tuyệt thốt ra từ

miệng anh ta.

Cái chuông ở trên cổ liên tục vang lên, vang lên

tiếng nói của Bích Thanh Thần Quân :”Miêu Miêu quay lại, những vấn đề

này chúng ta có thể từ từ nghiên