Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 8.00/10/727 lượt.

i rối bời, tôi cũng thè lưỡi ra chỉnh lại cho gọn gàng, “Ngày mai chúng ta lại gặp

nhau ở dưới gốc cây hoa đào đó nhé.”

“Được!” Hai mắt của Tiểu

Thất sáng lên, tất cả sự phiền muộn trong chớp mắt đã bị xóa sạch, nó

nói, “Ngày mai, chúng ta không gặp không về! Meo ~ ”

Tôi gật đầu, bin rịn chia tay nó, vui vẻ chạy về phía sơn động đang ở tạm thời, vừa

chạy vừa cười, và không nhịn được lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, bỗng

nhiên cảm thấy trần gian hóa ra là tuyệt vời như thế, vui như thế.

Buổi tối sau khi ăn uống no say, tôi đuổi con chuột đó ra khỏi sơn động, chỉ một mình cuộn tròn người lại, nhưng nằm mãi mà không ngủ được, Bích

Thanh Thần Quân truyền tín hiệu lại cho tôi:”Miêu Miêu, không gặp rắc

rối gì chứ?”

“Không có!” Tôi vội vàng kể lại rõ ràng chuyện của

mình, “Hôm nay ta đi chơi một ngày, ngắm bến sông của Tây Kinh lại đi

đến chùa ở trong núi để xem đàn ông trọc đầu, rất vui.”

“Ờ há?”

Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như hơi ngạc nhiên,

“Ngươi ngày thường rất thích phơi nắng mà, tại sao hôm nay lại hào hứng thế?”

“Bởi vì ~ ” Tôi đột nhiên cười giả lả, nụ cười làm cho anh ta không hiểu gì cả, truy hỏi ngay, sau đó tôi hớn hở trả lời, “Có một

anh chàng đẹp trai tốt bụng đưa ta đi chơi, đi chơi một vòng thành Tây

Kinh.”

“Đẹp trai, anh chàng đẹp trai?” Bích Thanh Thần Quân dường như càng ngạc nhiên, anh ta vội vàng hỏi lại:”Lẽ nào là Ngao Vân?”

Tôi bất mãn nói:”Ngao Vân tuy mùi trên người rất dễ chịu, nhưng không đẹp

trai tí nào cả.Anh ta xấu hơn anh chàng đẹp trai ta gặp hôm nay rất rất

nhiều.”

“Lẽ nào… lẽ nào là Tiếu Thiên?” Bích Thanh Thần Quân không biết đang lo lắng cái gì.

Tôi càng rầu rĩ:”Đó là con chó xấu chết đi được, ta có mù cũng không cảm thấy anh ta đẹp trai!”

Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân ngược lại trở nên nghiêm túc:” Thế anh chàng đẹp trai đó rốt cuộc là ai?”

Tôi nghe khẩu khí của anh ta dường như không thân thiện, đành phải thành thật trả lời:”Nó tên là Tiểu Thất.”

“Tiểu Thất?” Bích Thanh Thần Quân im lặng rất lâu sau mới nói:”Ta xưa nay chưa từng nghe đến cái tên này?”

“Bởi vì hôm nay ta mới quen nó! Nó quá đẹp trai! Lúc nó nhảy từ trên cành

đào xuống, ta nhìn nó sững sờ! Hồi hộp đến nỗi không nói ra lời.” Tôi

hồi tưởng lại chuyện của ngày hôm nay, trong lòng lại tươi như hoa

nở,”Nó còn hẹn ta ngày mai lại đi chơi tiếp.”

“Khoan đã!” Bích Thanh Thần Quân kêu lên:”Ngươi không phải lại bị người khác lừa chứ?”

“Không có đâu! Tiểu Thất sẽ không lừa tôi! “ Tôi xác định chắc chắn, bởi vì

mèo con cho dù lười biếng và gian xảo, nhưng tuyệt đối không biết nói

dối, nếu mèo biết nói dối sẽ nhận được cái nhìn khinh bỉ của con vật

cùng loài.

Bích Thanh Thần Quân lại không nói chuyện tiếp nữa,

vẫn rơi vào trạng thái im lặng rất lâu, sau đó đột nhiên hỏi:”Ngày mai

bọn ngươi vẫn đi cùng nhau chứ?”

“Ừm.” Tôi vui vẻ nói:”Đã đồng ý nhận lời mời rồi.”

“… Thế thì tốt… Ngươi đi đi, chớ đừng để bị lừa,hễ có việc gì thì tự đối

phó.” Cổ họng của Bích Thanh Thần Quân dường như hơi nghẹn lại, nói

chuyện giống như bị bịt lại.

Tôi vội vàng nhắc anh ta phải để ý

đến sức khỏe, không được làm việc quá độ, nhưng anh ta giận dữ cắt liên

lạc, làm cho tôi cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó tôi không suy nghĩ tiếp vấn đề này nữa, toàn bộ tâm trí chìm vào giấc mộng đẹp là cuộc hẹn ngày mai với anh chàng đẹp trai… Sáng sớm của ngày thứ

hai, tôi chải chuốt lông gọn gàng xong, lập tức lao ra khỏi sơn động,

chạy đến cây hoa đào nơi đã gặp nhau ngày hôm qua.

Dưới cây hoa

đào, Tiểu Thất đang đợi tôi, nó còn tha một con cá rán thơm ngào ngạt,

sau đó dùng móng đẩy đến trước mặt tôi và nói:”Meo ~ cậu vẫn chưa ăn

sáng, đây là cá tôi mang từ nhà đến, nếm thử đi.”

Thật là một con mèo tri kỉ, tôi hơi cảm động, cúi đầu thưởng thức cá rán, tuy không

bằng Huyền Thanh Cung nhưng mùi vị cũng không tồi. Vừa ăn được mấy

miếng, tôi ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Thất đang ngồi bên cạnh nhìn tôi,

lại cảm thấy hơi xấu hổ, thế là đẩy con cá qua nó:”Meo ~ cậu ăn đi.”

Hai con mèo chúng tôi cùng nhau ăn hết sạch con cá đó, lại cùng nhau nhảy

ra ngoài đi chơi, trên đường, Tiểu Thất hát một bài hát của mèo con, rất xúc động lòng người, rất tuyệt vời, tôi cũng hát và hợp tấu với nó, meo oa meo oa, tiếng kêu vui vẻ vang lên cả bầu trời Tây Kinh.

Trong cái được vẫn có cái mất, tôi luôn cảm thấy dường như sau lưng có người

nhìn tôi, nhưng quay đầu lại nhìn thì không phát hiện ra bất kì manh mối nào, hay là cảm nhận sai.

Không suy nghĩ tiếp nữa, tôi được Tiểu Thất dẫn đi đến gặp các chú mèo ở Tây Kinh, chúng nó tụ tập ở sân trong nơi không có người qua lại, nhìn thấy tôi đến tất cả đều tỏ ra vui mừng chào đón, có mấy con mèo mẹ hướng ánh mắt thù nghịch nhìn tôi, bởi vì

Tiểu Thất là con mèo lớn nhất ở đây. Không lâu sau, sau khi chào hỏi

nhau xong bắt đầu làm các việc, ngủ, đánh nhau, nói chuyện tình yêu…Mèo

con không thích hai bên quá thân thiết với nhau, ngược lại thích tụ tập

đông lại với nhau, kiểu hứng thú mâu thuẫn trong cuộc sống này không

phải mèo thì khó mà lĩnh hội đ


Insane