
ược.
Rất lâu rồi tôi không ở cùng
nhiều đồng loại như thế, hơn nữa thấy chúng nó đánh nhau cũng muốn gia
nhập, không ngờ Tiểu Thất ngăn tôi lại, nó hơi khó xử, thẳng thắn ngắn
gọn nói với tôi:”Miêu Miêu ~ tớ thích cậu, có thể lấy tớ không?”
“Meo ~ ” Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đó, tim đập loạn nhịp, bất ngờ do dự nói:”Ngày mai tớ phải về Huyền Thanh Cung rồi…”
“Tây Kinh rất đẹp.” Tiểu Thất tiếp tục nói:” Cậu ở lại chung sống cùng tớ được không?”
Được anh chàng đẹp trai trực tiếp tỏ tình tôi rất thích, nhưng không về nhà
Bích Thanh Thần Quân sẽ tức giận… thế là tôi rơi vào tình cảnh tiến
thoái lưỡng nan, sau khi suy nghĩ một lúc cuối cùng lắc đầu:”Nếu tớ
không trở về, sư phụ sẽ không vui, tớ không muốn ông ấy không vui, cậu
có thể về cùng tớ không?”
Tiểu Thất lưỡng lự, nó xấu hổ nói:”Meo ~ Lẽ nào cậu không thích Tây Kinh sao? Tớ muốn sống chung với cậu, sau
này sinh rất nhiều mèo con, chúng ta cùng nhau nuôi chúng lớn lên.”
“Nhưng… sư phụ sẽ không vui…” Tôi dùng lưỡi liếm móng để che đậy sự bất an của
mình, và cảm giác bị người khác theo dõi ở sau lưng càng lúc càng mãnh
liệt.
Chúng tôi vẫn dùng tiếng nói của loài mèo để nói chuyện với nhau, tranh luận ai đi với ai sinh sống ở đâu, cứ tranh luận cho đến
tối, mặt trời đã khuất núi, tôi mới phát hiện bản thân mình dường như bỏ lỡ một ngày cuối cùng ở bên cạnh Tiểu Thất.
Sau lưng đột nhiên
vang lên tiếng sột soạt, tôi quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Mạc Lâm đang
kéo Bích Thanh Thần Quân với bộ mặt khó coi đi ra, cười hì hì nói với
tôi:”Miêu Miêu, không phải hôm nay ngươi hẹn hò với anh chàng đẹp trai
sao? Tại sao vẫn chưa thấy người đâu?”
“Tại sao ngươi biết được?” Tôi vẫn không khách khí với ông ta.
Mạc Lâm ngồi xổm xuống, quan sát Tiểu Thất mấy cái, lại nói với tôi:”Ngày
hôm qua lúc ta đi đến làm khách ở Huyền Thanh Cung nhìn thấy Bích Thanh
Thần Quân mặt khó đăm đăm đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên lấy kiếm ra dường như muốn xông xuống trần gian, thế là vội vàng kéo anh ta lại, hỏi và biết xảy ra chuyện thú vị này, cũng đến xem cho vui.”
Tôi mặc kệ ông ta, vội vàng quay đầu lao lên người Bích Thanh Thần Quân, lo lắng hỏi:”Sư phụ người làm gì mà không vui vậy? Ai bắt nạt người sao?”
“Không có… ta không có không vui…” Vẻ mặt của Bích Thanh Thần Quân cứ đờ
ra, “Không phải ngươi đang hẹn hò với một người tên là Tiểu Thất sao?
Tại sao suốt cả ngày nay không thấy người đâu? Tên nhóc này không giữ
chữ tín, tuyệt đối không chấp nhận được.”
“Cậu ta ở đây!” Tôi vội vàng nói, “Tiểu Thất rất giữ chữ tín, nó còn tặng cho ta cá để ăn.”
“Người đâu?” Bích Thanh Thần Quân nhìn ngó xung quanh, tay của anh ta để trên
mặt, giọng nói dường như rất không vui, còn phả ra một luồng sát khí.
Tôi vội vàng đẩy Tiểu Thất đến trước mặt mọi người, giới thiệu:”Đây là Tiểu Thất, nó rất đẹp trai! Tôi không lừa nhé!”
Bích Thanh Thần Quân và Mạc Lâm dường như hóa đá, bọn họ đứng ngây người như tượng gỗ, giữ nguyên tư thế đó rất lâu rất lâu không nói chuyện.
Tôi nhìn thấy bọn họ không phản ứng gì, lại nói ra câu chuyện vừa nãy :”Sư
phụ, Tiểu Thất muốn lấy ta, có thể để cho nó cùng về Huyền Thanh Cung
không?”
Bích Thanh Thần Quân vẫn không có bất kì phản ứng nào,
Mạc Lâm ngược lại bỗng nhiên phát ra tiếng cười như sấm, ông ta cười đến nỗi bức tường bên cạnh như đổ rạp xuống, còn lắp bắp nói:” Bích… Bích
Thanh… ngươi… ngươi…ngươi mất mặt quá rồi, sức cuốn hút… còn không…
không bằng một con mèo đực bình thường.”
“Nói linh tinh!” Tôi lập tức lên án kế li gián gây chia rẽ của Mạc Lâm, “Sư phụ rất đẹp trai!
Quá đẹp trai! Ngươi mới là tên không có sức lôi cuốn! Xấu xí vô cùng,
còn không có lông nữa chứ!”
“Đúng! Đúng, tôi không có lông ~ ” Mạc Lâm ôm bụng cười nắc nẻ kêu lên:”Ai dồ.”
Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng đã có phản ứng, anh ta dùng tay chỉ Tiểu Thất:”Đây… là con mèo đực bình thường mà?”
Tôi thật thà gật đầu.
“Ngươi… ngươi thích nó à?” Bích Thanh Thần Quân tiếp tục hỏi, “Đây là anh chàng đẹp trai hơn Ngao Vân rất rất nhiều lần à?”
Tôi lại thật thà gật gật đầu.
Bích Thanh Thần Quân từ từ đi vòng quanh mấy vòng trong sân, sau đó ngồi lên cái ghế đá cũ nát, ôm lấy đầu và tự lẩm bẩm những tiếng như muỗi
kêu:”Bình tĩnh… bình tĩnh… ta phải bình tĩnh…”
Mạc Lâm không
buông tha anh ta, mà chạy đến cười nhạo anh ta:”Nếu ngươi giết con mèo
bình thường này, thì sợ rằng sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất Thiên
Giới rồi.”
“Ngươi đừng lắm mồm!” Bích Thanh Thần Quân tức giận vỗ tay lên bàn đá, cả cá bàn đột nhiên vỡ vụn, bụi bay mù mịt khắp nơi.
Tuy không hiểu Bích Thanh Thần Quân không thích Tiểu Thất nhưng không khí
nặng nề khiến cho tôi bắt đầu hoảng loạn, vội vàng biến thành người chạy đến hỏi:”Sư phụ… sư phụ người đừng giận, không phải Miêu Miêu đã làm
sai chuyện gì chứ?”
Bích Thanh Thần Quân nheo mắt nhìn tôi, từ từ nói:”Miêu Miêu, rốt cuộc ngươi cho rằng mình là mèo hay người?”
“Lẽ nào Miêu Miêu không phải là mèo sao? Tôi có tai mèo và đuôi a…” Tôi trả lời nhỏ.
Bích Thanh Thần Quân không nói nữa, chỉ liên tục hít thở sâu, dường như thở