ọa Mi mới ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn
đội trên đầu chiếc nón có phủ vải lụa đen dùng để che khuất ánh mắt
người ngoài. Chắc là trên mặt cũng có vết thương, cho nên hắn không gỡ
chiếc nón phủ lụa đen xuống.
Nhìn bóng dáng khóm xuống của nam nhân kia, Họa Mi vừa định đuổi theo kêu lên để hỏi kết quả, quản gia bước đã bước đến, ngăn cản nàng tiến
lên.
“Liễu phu nhân, gia ý tứ là nói gian cửa hàng kia có thể cấp ngươi thuê.” Quản gia nói.
Nàng có chút kinh ngạc.
Xem ra, lúc nàng nấu cháo, vị phú hào thần bí đã phân phó qua. Hắn
đồng ý uống một ngụm, là có nghĩa đồng ý; đại biểu thay nghề của nàng
qua đượ cửa thử thách của hắn.
“Xin hỏi quản gia, tiền thuê tính như thế nào?” Họa Mi vào việc chính, chút không lãng phí thời gian.
“Một tháng năm mươi lượng, trước một tuần của mỗi tháng thu tiền thuê.”
Hàng mi tinh tế nhíu lại.
“Quản gia, giá tiền thuê có sai không?” Nàng thận trọng bàn bạc, khó
hiểu hỏi: “Giá này so với thị trường thiếu hẳn một phần ba.”
“Đúng vậy, là gia phân phó. Nhưng mà gia nói, Liễu phu nhân yếu thuê
gian cửa hàng kia, còn một điều kiện khác.” Quản gia chậm rãi nói.
“Điều kiện gì?”
“Gia mời liễu phu nhân, mỗi sớm đến trong phủ nấu cháo.”
Họa Mi có chút sửng sốt.
“Liễu phu nhân có điều không biết, gia nhà ta kén chọn, ăn không quen thức ăn bản địa, mà cháo ngài nấu vừa khéo hợp khẩu vị của gia.” Quản
gia nói. “Liễu phu nhân nếu đồng ý, chúng ta hiện tại có thể đánh giao
kèo.”
Xem ra, truyền thuyết bên ngoài nói vị thần bí phú hào vui giận bất
thường, làm việc toàn theo yêu thích của cá nhân này nửa điểm cũng không giả.
Bất quá, nếu sự tình phát triển thuận lợi như vầy, có thể tiết kiệm
số lớn tiền thuê, tiết kiệm không ít phí tổn, nàng kỳ thật cũng không để ý nam nhân này có vui giận vô thường hay không.
Họa Mi lập tức quyết định.
“Tốt.”
Từ ngày ấy trở đi, sáng sớm nàng liền đến Phong gia, vào phòng bếp
nấu xong cháo mới rời đi, cũng không gặp lại nam nhân thần bí lưng còng.
Mở quán ăn tiến hành thật thuận lợi, nàng tìm đến thợ giỏi trang
hoàng lại cửa hàng, lại tìm đến thương gia cung ứng, mỗi ngày có thể đưa đến nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, rồi nhận vào vài người phục vụ, chỉ
tốn khoảng hai tuần chưa tới đã náo nhiệt khai trương
Đúng như nàng dự đoán, việc làm ăn ở quán ăn thật tốt.
Quán ăn nguyên liệu tươi mới, mĩ vị, giá cả vừa phải trên đường Ngũ
Dương nhanh chóng nổi tiếng, bất luận là thương lữ đến làm ăn, thuyền
viên, hoặc là dân địa phương, chỉ cần nếm qua tư vị , liền khẳng định sẽ lại lần nữa đến ăn.
Tiểu nhị từng người thông minh lại chịu khó, tại phòng ăn thì có đầu bếp chính đóng giữ.
Họa Mi mỗi ngày sẽ nấu chút cháo, hoặc là xem nguyên liệu nấu ăn hôm
đó, làm mấy món ăn sáng tinh tế ngon miệng, đặt trong mâm, chẳng những
cảnh đẹp ý vui, mà còn làm cho người mở rộng khẩu vị.
Nàng còn tìm họ hàng xa khách sạn lão bản nương, một cô nương thông
minh tuổi trẻ, tự mình chỉ dẫn cô gái kia nấu ăn, cùng với quản lý sổ
sách, tránh cho lúc nàng sinh sản, trong điếm có việc gì ngoài ý muốn
phát sinh.
Chưa đến một tháng, sự tình đều đi vào quỹ đạo.
Mang thai gần tám ttháng, Họa Mi lại có vẻ thần thái sáng láng, hàng
ngày chạy đông chạy tay, tinh thần xem ra tốt hơn bất cứ người nào khác.
Ngày nọ, nàng lên xe kéo đến Phong phủ, quay đầu dặn xa phu nên đến
nơi nào tìm lấy nguyên liệu nấu ăn, tiếp đó mới xoay người đi vào Phong
phủ.
Tiền mua nguyên liệu nấu ăn mỗi tháng quyết toán, mà thương gia ký
kết nàng tự mình tuyển chọn là tuyệt đối đáng tin, biết phẩm chất nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề nên mới yên tâm cho xa phu đi nhận.
Bất quá, để cẩn thận, mỗi ngày sau khi rời Phong phủ trở lại quán ăn, nàng vẫn tự mình kiểm tra một lần tránh gây ra sai lầm.
Nhiều ngày nay, khí hậu càng lúc càng là nóng bức, có lẽ nàng nên
cùng đấu bếp chính thương lượng, làm vài món canh ngọt giải nóng. Hoặc
là, trước đem khăn dành cho khách ngâm trong nước có đặt một khối nước
đá lớn, chờ khách đến sẽ vắt khô đưa lên…
Nàng vừa nghĩ vừa đi đến phòng bếp của Phong gia, bởi vì tình hình trước mắt mà kinh ngạc dừng lại cước bộ.
Không giống lúc trước, hôm nay phòng bếp Phong gia có thể nói là hoàn toàn hỗn loạn. Nha hoàn, sai vặt chạy tới chạy lui, người người biểu
tình mờ mịt kinh hoảng, đại trù đầu đầy mồ hôi, trước ngọn lửa lớn vội
vàng xào rau, nhưng mà mỗi lần xào xong món ăn, quản gia chỉ nếm một
ngụm thì uể oải lắc lắc đầu.
Đã nấu hơn cả mười món ăn, quản gia đầu vẫn lắc lại lắc, đại trù rốt cục phát hỏa .
“Mẹ nó, làm nhiều đồ ăn như vậy, ngươi đều nói không được? Rốt cuộc
là không được chỗ nào? !” Hắn nắm lên quản gia, dùng sức lắc, tức giận
đến hai mắt đỏ lên. “Nói a, lão tử làm đồ ăn, rốt cuộc là làm sao không
được? Nói ra cho ta!”
Quản gia bị lắc chóng mặt mất phương hướng.
“A… A… Kia, kia, là hương vị, chính là không giống với. . . . . .” Hắn vẻ mặt cầu xin trả lời.
Đại trù rít gào vài tiếng, hai tay thả ra, đem quản gia ném về mặt đất.
“Có cái gì không giống với?”
“Đêm nay mở tiệc chiêu đãi là khách dị quốc ở phía nam. Gia dặn dò