XtGem Forum catalog
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.


qua, khẩu vị thức ăn phải phù hợp với những ngườinày.” Quản sự vẻ mặt

bất đắc dĩ. “Ta cùng gia từng đi thăm viếng, những người đó khẩu vị vừa

chua xót lại lạt, loại sang vị không biết diễn tả thế nào.”

“Ta đem thứ tin tức nửa vời này đều làm cả rồi, mà ngươi còn chê không đủ chua sao?”

“Chua thì đủ chua rồi, nhưng hương vị chính là bất đồng a!”

“Ngươi nói như vậy thì ai biết được? Ta không biết mấy tên dị quốc này ăn rốt cuộc là cái gì!” Đại trù nổi giận đùng đùng quát.

Nhìn thấy không khí nóng nảy, Họa Mi đứng ở một bên rốt cục tiến đến, ôn nhu nói: ” Vùng Châu Hà có không ít dị quốc sinh sống, nên tới đó

nhìn xem, có lẽ sẽ tìm được gia vị thích hợp.” Lúc sống trong khách

sạn, nàng gặp qua không ít người dị quốc. “Về phần lời nói của quản gia, chua lạt mà sặc hương vị, có thể là Nam Khương*, hương liệu loại cây sả này cùng với cá tươi và muối, ngâm với nước sốt, ẩm thực của dị quốc

nhân đều không thể thiếu thứ này, đến Châu Hà khu tìm xem, khẳng định có thể tìm được.”

Quản gia lúc này mới chuyển rầu thành vui.

“A, đa tạ Liễu phu nhân nhắc nhở!” Hắn xoay người, thét to nô bộc.

“Mau mau mau, nhanh đi mua trở về, để cho đại trù nấu lai thử xem.”

Nô bộc nghe chỉ thị chạy như bay đi, lập tức không thấy bóng người .

Quản gia xoa xoa mồ hôi trên trán, lần nữa xoay người đối với Họa Mi

liên tiếp nói lời cảm tạ. “Đa tạ liễu phu nhân, nếu không có ngài chỉ

điểm, ta thật không biết nên làm sao bây giờ!”

“Không cần khách khí, ta chỉ là vừa vặn biết chuyện.”

Còn chưa nói xong, một tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy vào, nước mắt lưng tròng bổ nhào vào trước mặt quản gia rồi khóc lớn.

“Ô a, quản gia… Quản gia…”

“Ngươi khóc cái gì?”

“Ô ô ô ô, quản gia. . . . . . Quản gia. . . . . . Cái kia. . . . . .”

“Chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng, đừng có lo khóc nữa!”

“Ô ô ô, cái kia. . . . . . Cái kia. . . . . .”

“Rốt cuộc là chuyệ gì a?” Quản gia gấp đến độ giơ chân.

“Ta vừa mới đến nhà kho lấy bàn đãi khách, mới phát hiện. . . . . .

mới phát hiện. . . . . . bàn sứ. . . . . . vỡ. . . . . .” Tiểu nha hoàn

nước mắt lũ lượt rơi xuống.

Quản gia chỉ còn cảm thấy đầu mình rất nhanh sẽ bị chủ nhân chặt xuống.

“Vỡ? Vỡ?” Hắn thì thào tự nói, hai mắt đăm đăm, trong khoảng thời

gian ngắn đầu trống trơn, không nghĩ ra biện pháp gì. Loại chuyện này

hắn lúc trước chưa từng gặp phải.

Họa Mi lấy khăn tay lau nước mắt cho tiểu nha hoàn. “Ngoan, đừng

khóc.” Nàng ôn nhu hỏi: “Nói cho ta biết, bàn sứ là hỏng toàn bộ, hay

chỉ là một, hai cái?”

Tiểu nha hoàn khóc thút thít .

“Chỉ hỏng một cái.”

Họa Mi cười khẽ.

“Như vậy, ngươi đến đường phố Ngũ Dương, đến khu đồ cổ tìm xem. Chỗ

có nhiều bàn sứ nhất, ngươi đi tìm thử, khẳng định sẽ có cái tương tự.”

“Thật vậy chăng?”

“Thật.” Họa Mi thay nàng lau khô nước mắt. “Ngươi về nhà kho trước,

nhớ kỹ kiểu dáng của bàn sứ rồi đi tìm, sẽ nhanh chóng tìm ra cái tương

tự.”

Tiểu nha hoàn bán tín bán nghi lấy tay lau nước mắt, không dám ở lâu, lập tức bỏ chạy đi ra ngoài.

Lúc này, vẻ mặt của quản gia khi nhìn Họa Mi, chỉ có thể dùng từ cảm động đến rơi nước mắt để hình dung.

“Liễu phu nhân, thật sự là. . . . . . Thật sự là. . . . . .”

“Quản gia không cần khách khí .”

Họa Mi cười nói, nhìn người hầu vội vàng chạy đông chạy tây, lại phần lớn nắm bắt được mấu chốt, làm nhiều mà không có kết quả. Trong lòng

nàng đoán, Phong gia mặc dù trong thời gian quá ngắn phất lên, nhưng tất cả đều nhờ vào hùng hậu tài chính Phong gia, cùng với ánh mắt buôn bán

tinh chuẩn.

Nay, hắn rốt cục nguyện ý đi ra màn trúc cùng thương gia giao tế,

nhưng nô bộc trong nhà căn bản không có loại kinh nghiệm này, yến tiệc

chiêu đãi lại là dị quốc nhân mới luống cuống tay chân.

Chiếu như vậy đi xuống, đêm nay yến hội, chỉ sợ khó có thể khách và chủ tẫn hoan. . . . . .

Nàng yên lặng nghĩ, một bên vén ống tay áo, như lúc trước đi tới,

chuẩn bị vo gạo nấu cháo, không ngờ vừa xoay người lại nhìn thấy trước

cửa phòng bếp, một người nam nhân mặc hắc y đứng, đầu đội hắc sa lạp

mạo, thân hình còng xuống.

“Phong gia.” Nàng nghiêng người thỉnh an, khách khí mà ôn nhu. “Nhất

thời đi quá giới hạn, mong ngài thứ lỗi.” Nàng đoán hắn đại khái đã muốn đứng ở nơi đó quan sát một lúc lâu.

Tiếng nói khàn khàn vang lên.

“Không sao, có thể đem sự tình dàn xếp ổn thỏa là tốt rồi.” Hắn nói,

ánh mắt sau mảnh lụa đen nhìn chằm chằm Họa Mi. “Ngươi thoạt nhìn tựa

như có rất nhiều kinh nghiệm.”

“Không dám nhận.”

“Từng có kinh nghiệm trù bị yến hội sao?”

Nàng trong lòng nhói lên, bởi vì câu hỏi này mà nhớ tới những ngày tháng trước kia mà nàng không hề muốn nghĩ đến.

Sau một lúc lâu, Họa Mi mới trả lời.

“Có.”

Ánh mắt sau vải đen vẫn như cũ nhìn nàng.

“Như vậy, ngươi có hứng thú tiếp nhận công việc làm ăn này hay không?”

“Công việc gì?” Nàng nâng hàng mi dài lên, nhìn vị thần bí phú hào.

“Ta đêm nay có yến hội, nhưng thiếu một người có thể sắp đặt xử lý.

Ngươi nếu nguyện ý tiếp nhận, ta sẽ trả ngân lượng cho ngươi.”

Họa Mi chỉ suy nghĩ trong chốc lát.

“Được.” Có thể có thêm nhiều ít tiền đối tình cảnh hiện tại c