hấy trượng phu.
Trong đại sảnh không thấy Hạ Hầu Dần bóng dáng, chỉ có tổng quản chỉ huy nô bộc,chà lau tinh xảo gia cụ trong đại sảnh.
“Cẩn thận một chút, nước sơn trên mặt bàn rất tốt, lúc chà đừng dùng
sức, phải nhẹ nhàng.” Tổng quản dặn, không quen nhìn nô bộc động tác,
đơn giản đoạt lấy khăn lau tự mình động thủ. “Nhìn thấy không? Sức phải
như thế này mới ── a, phu nhân!” Hắn bỏ lại khăn lau, vội vàng chào đón.
“Hổ gia đã trở lại chưa?”
Nghe thấy Họa Mi hỏi như vậy, biểu tình tổng quản có nháy mắt cổ quái, nhưng sau đó liền phản ứng,khôi phục tự nhiên thần sắc.
“Lúc chạng vạng Hổ gia đã trở lại.”
“Vậy sao?” Họa Mi nuốt xuống thở dài, trước mặt tổng quản miễn cưỡng
nở nụ cười. “Đến lúc dùng bữa tối, mà ta lại tìm không thấy hắn.”
“Ách. . . . . .”
“Tổng quản có biết, Hổ gia ở trong phòng xử lý công sự sao?”
“Này. .. Này. . .Tổng quản vẻ mặt khó xử.
“Nếu là tổng quản không biết cũng không sao, Họa Mi. . . . . .”
“Phu nhân!” Tổng quản xúc động mở miệng, cắn chặt răng mới một hơi
nói ra. “Phu nhân, mặt trời chưa lặn, Hổ gia cũng đã cùng Nhị phu nhân
vào phòng. Lúc này hẳn là…hẳn là…hẳn là còn ở trong phòng Nhị phu nhân. . . . . .”
Thân mình Họa Mi cứng đờ.
Qua một hồi lâu, nàng mới có thể mở miệng nói chuyện.
“Cám ơn tổng quản, ta đã biết.”
Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt đồng tình của tổng quản, một mình đi vào sâu trong tòa nhà.
Còn chưa đi đến Mai Viên, nàng từ xa đã nhìn thấy ánh sáng.
Đến gần một chút, nàng mới phát hiện, ánh sáng cũng không phải tới từ Mai Viên, mà là từ bên cạnh, tại khoảng sân tao nhã của Đổng Khiết.
Ánh sáng cùng tiếng cười theo chắn song cửa sổ nhẹ nhàng thoát ra.
Nàng đứng đó giống như ngày nạp thiếp, Hạ Hầu Dần vào nhà, nàng ở
ngoài phòng chờ đợi dưới bóng cây mai, lặng im không tiếng động đợi chờ
thật lâu.
Hắn không có đi ra.
Sau một lúc lâu, nàng xoay người đi trở về Mai Viên, đẩy cửa bước vào phòng.
Nha hoàn đem nồi canh đến rồi rới đi, trên bàn còn đặt đồ ăn dành cho hai người, cùng với bốn món khai vị, bốn món rau cải, còn có canh ngọt
ấm áp thích hợp thời tiết.
Họa Mi ngồi xuống cạnh bàn, nhìn chén canh trên bàn đang nghi ngút khói.
Có lẽ, hắn nán lại ở Đổng Khiết là vì có việc phải công đạo.
Có lẽ, một lát sau, hắn sẽ trở lại.
Có lẽ. . . . . .
Có lẽ. . . . . .
Có lẽ. . . . . .
Nàng tiếp tục chờ, cho đến khi nồi canh nóng dần dần lạnh thấu.
Trong phòng trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động chỉ có nàng một người.
Nàng vươn hai tay ôm lấy chính mình, cảm thấy thật lạnh.
Mùa đông bắt đầu rồi, khó trách trời lạnh như thế.
Trà nóng do nha hoàn tri kỷ vì nàng chuẩn bị đã sớm lạnh. Mà ổ chăn
dùng sắt ủ ấm lúc nãy bây giờ không biết còn mấy phân ấm áp đây?
Nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào ánh sáng cách đó không xa, cảm giác không những tay chân rét run mà ngay cả lòng cũng
thật lạnh giá .
Đêm hôm đó, Hạ Hầu Dần không trở về phòng.
Tuyết, bắt đầu tung bay phía chân trời.
Mùa đông năm ấy vô cùng lạnh.
Sau Đông chí, Hạ Hầu Dần không hề bước vào Mai Viên.
Mỗi gốc mai đều trổ vô số nụ hoa, bông tuyết từng trận từng trận bay xuống tích lũy trên cành, sau đó lặng lẽ rơi xuống.
Cả tòa Mai Viên đặc biệt im lặng.
Họa Mi không còn việc gì làm, thỉnh thoảng sẽ ngồi ở trước cửa sổ,
trong tay cầm một chén trà nhìn những nụ hoa mai chưa hé nở, ở phía chân trời tuyết trắng bay xuống, cùng với từng gốc mai trong vườn, tạo thành tầng tuyết đọng không hề có bất cứ dấu chân nào dẫm lên.
Đông chí đi qua, lòng của nàng giống như là bị đào khoét đến trống
rỗng. Lỗ hổng trong lòng bị luồng gió lạnh giá rét của mùa đông thổi
vào, lạnh đến chết lặng, lạnh dường như khiến nàng quên đau…
Chỉ là dường như.
Mỗi khi mặt trời lặn, nhìn thấy khoảng sân tinh xảo cách đó không xa
thắp lên đèn đuốc, nàng mới có thể cảm giác được, chính mình kỳ thật vẫn còn có trái tim, mà trái tim ấy giống như là bị bóp nát, đau đớn, đau
đớn từng cơn.
Sau Đông chí, trước trừ tịch, Hạ Hầu gia còn có việc đại sự.
Sinh nhật của Hạ Hầu Dần là hai mươi lăm tháng mười hai, hàng năm vào ngày này, Hạ Hầu gia sẽ thiết đãi ba bàn yến hội, mở tiệc chiêu đãi các thương gia có qua lại. Ngày này cũng là ngày quan trọng bậc nhất của
giới thương nhân ở Phượng Thành trong năm trước, bọn thương gia sẽ hao
hết tâm tư hỏi thăm khắp nói, muốn biết danh sách thọ thiếp năm nay là
có thêm ai, mất đi ai.
Thương nhân có qua lại với Hạ Hầu gia không biết có bao nhiêu, nhưng
có thể tham dự yến hội lại chỉ có hơn hai mươi người. Bọn thương gia
trong lòng đều biết, nếu có thể nhận được thọ thiếp, thì đại biểu là
được vài phần kih1 trọng của Hạ Hầu gia, bọn thương gia may mắn đạt
được ai cũng nghĩ mà kiêu ngạo.
Vào một ngày tuyết rơi nhiều bay toán tán loạn, nàng đột nhiên nhớ
đến sắp tới ngày sinh nhật của Hạ Hầu Dần, cũng là lúc nên phác thảo
danh sách thọ thiếp.
Nàng đi ra Mai Viên tiến đến đại sảnh, mới phái nha hoàn đi gọi quản sự tiến vào.
Chỉ trong chốc lát, quản sự liền vội vàng chạy tới. Vì muốn nhanh
chóng chạy tới, hắn không đi q