ệt sao? Ân?” Hôi thở nóng rực thổi lướt qua bên tai nàng. Tiếng nói trầm thấp làm cho nàng nhớ tới rất nhiều hình ảnh hắn
làm cho nàng “mệt”, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt nóng lên giống như hỏa
thiêu.
Hạ Hầu Dần ôm lấy thê tử đi trở về sân.
“Hổ gia, ngài đi nhầm phòng.” Nàng cố ý la lên nho nhỏ, ở trong lòng hắn nhẹ nhàng giãy giụa.
Hắn đóng cửa lại không mảy may để ý đến sự giãy giụa của nàng, dễ
dàng chế trụ, đem nàng đặt ở trên chiếc bàn phủ gấm vóc in hoa, thân
mình tinh tráng chặt chẽ đè áp lên nàng.
“Còn nói bậy nữa, đêm nay sẽ không khoan dung cho nàng.” Hắn thấp
giọng uy hiếp, nói một chữ khẽ cắn một ngụm trên lỗ tai tinh xảo của
nàng.
Nàng cười khẽ né tránh, che lại lỗ tai mẫn cảm tránh đi hắn khẽ cắn,
hắn lại dọc theo cổ áo thêu hoa bên cạnh, tiến công chiếc gáy mềm mại
nơn tơ của nàng, mỗi một cái hôn nóng bỏng đều làm cho nàng kìm lòng
không đậu run rẩy .
Hạ Hầu Dần vùi đầu ở tóc mai của nàng, bên cạnh mùi hương thơm ngát thoảng nghe thấy mùi rượu .
“Đêm nay uống nhiều?” Hắn nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có thương tiếc cùng không muốn.
“Không có.” Nàng che môi đỏ mọng cười khẽ, hai tròng mắt lấp lánh
tinh nghịch .”Ta đã sớm dự đoán được cho nên trước đó đều chuẩn bị tốt.
Bọn họ uống là rượu, mà chén thứ nhất ta uống cũng là rượu, sau đó đều
là nước.” Loại tình hình này chung quy nàng có thể ứng phó tự nhiên.
Hạ Hầu Dần bật cười, lồng ngực rung động, cho đến khi tiếng cười dừng lại hắn mới mang theo đôi môi đầy ý cười,cúi đầu tìm kiếm sự mềm mại
ngọt ngào của nàng.
Họa Mi lại vươn tay che lại hắn thần, bám lấy hai vai hắn từ trên bàn ngồi dậy.
“Hổ ca.” Nàng ngừng tươi cười nhìn thẳng vào đôi mắt trượng phu nghiêm túc hỏi: “Chàng có trách ta tự chủ trương không?”
Nàng giả tên hắn nạp thiếp thực tế là để cứu người, tất cả mọi việc
đều là do nàng tự ôm lấy, chẳng những quảng phát thiếp cưới, còn chuẩn
bị ổn thỏa yến hội, trong vòng bảy ngày liền cưới Đổng Khiết nhập phủ.
Đêm nay yến hội có mặt chẳng những có thương gia, quan lại, liền ngay cả tên quan lại ỷ thế hiếp người Cổ Dịch cũng được mời trình diện.
Bọn họ vợ chồng liên thủ ở trước mặt mọi người diễn trò giống như thật.
Từ đầu tới đuôi, hắn hoàn toàn phối hợp, tùy nàng bài trí, chưa từng đưa ra nửa điểm dị nghị.
Trong lòng nàng rõ ràng vì cái kia tiểu cô nương, nàng làm ra một
chuyện kinh thế hãi tục, nhưng lại yêu cầu trượng phu cùng nàng đang
tham dự. Đổi làm là thê tử nhà khác, đừng nói là đưa ra chủ ý này, chỉ
sợ căn bản ngay cả loại này ý niệm trong đầu cũng không có.
Hạ Hầu Dần cầm tay nhỏ bé của nàng, hôn lên lòng bàn tay non mềm.
“Ta không trách nàng.” Hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nàng, vẻ mặt
nghiêm túc. ”Nhưng mà sự tình như vậy rất nhiều, nàng có thể cứu được
bao nhiêu người?”
“Ta biết.” Nàng khẽ cắn cánh môi, hiểu được chính mình có bao nhiêu
lỗ mãng, càng hiểu được hắn có bao nhiêu sao dung túng nàng.”Chỉ là, Hổ
ca, lần này là ta cố tình gặp được, lại là cô gái ta nhận thức, ta thật
sự không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Hắn thở dài một hơi.
“Nàng lòng dạ mềm yếu, trăm ngàn lần phải cẩn thận, chớ chọc ra tai họa đến.”
Nàng tựa vào lòng hắn, rúc vào trong ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cách mấy tầng vật liệu may mặc, ôn nhu hôn ngực hắn.
“Cho dù gặp phải tai họa, chỉ cần có chàng, ta không sợ.”
Nàng vỗ về lồng ngực hắn, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Hạ Hầu Dần, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng tín nhiệm. Nàng tín nhiệm hắn.
Hắn hai tay hữu lực đem nàng vòng ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn nàng thật sâu.
Ánh trăng đêm khuya.
Hình dáng hai người khắc lên chấn song cửa sổ dưới ánh trăng nhàn nhạt, hợp thành một hình một bóng.
Nạp thiếp xong, thời tiết đã gần đến cuối thu.
Vào thời kì thu hoạch, ngũ cốc thước lương phía Nam được vận chuyển đến Phượng thành.
Hàng năm đây chính là thời điểm bận rộn nhất của Hạ hầu gia, thương
nhân lương thực lui tới, thuyền thương chờ đợi, mỗi ngày nối liền không
dứt, một đám tiếp theo một đám, cơ hồ sắp đem cổng nhà san bằng.
Vào thời điểm quan trọng nhất này, vậy mà lại có khách không vì
chuyện thương nghiệp nhưng lại cố tình không ngừng đến nhà thăm viếng.
Những người khách đến thăm tất cả đều là vì Họa Mi mà đến, càng đặc
biệt là những người này tất cả đều là chính thê của phú thương.
Sauk hi Hạ Hầu Dần nạp thiếp, những người chính thê này bởi vì “Đồng
bệnh tương liên”, đem Họa Mi về cùng một trận tuyến, đều vươn tay hữu
nghị với nàng, thái độ vô cùng thân thiết, cũng không màng Hạ Hầu gia
việc gấp rút, chẳng những hai ba ngày sẽ ân cần thăm hỏi, tán phiếm, còn có thể đưa tới thuốc bổ hoặc trân quý trang sức, xiêm y, dường như sợ
nàng không có người thương, không có người sủng.
Tuy rằng bận về việc gia vụ cùng với buôn bán ở lương hành, Họa Mi
tiếp đãi những vị phú hào nguyên phối vẫn là kiên nhẫn mười phần, ôn nhu mà có lễ không mất nửa điểm đúng mực. Về phần lễ vật quý trọng, nàng
toàn bộ nhận lấy, sau đó đáp lễ gấp bội làm cho những vị chính thê này
người người mừng rỡ tâm hoa nộ phóng*, đối với nàng ấn tượng rất tốt .
Chính bở