
ậu cho rằng tôi sẽ bị tai nạn giao thông à?"
"Tôi không có ý này." Tôi vội vàng lắc đầu.
"Đồ ngốc." Cô mỉm cười: "Đợi tối là gặp lại mà."
Cô lại đội mũ bảo hiểm lên, nói với tôi: "Phải nói trước đã, cậu còn đuổi nữa tôi báo cảnh sát đấy."
"Ừ."
"Cậu về công ty đi, tám giờ còn phải họp mà."
"Ừ."
"Ừ cái gì." Cô lại trừng mắt với tôi: "Cậu phải nói là tôi biết rồi."
"Tôi biết rồi."
"Cậu cứ mơ mơ màng màng như vậy." Cô mỉm cười: "Xem ra điều ước của tôi hôm sinh nhật không linh rồi."
"Không đâu, tôi sẽ ko đuểnh đoảng nữa."
"Câu này cậu nói vài lần rồi." Cô mỉm cười nói: "Tôi đi đây, tối chờ cậu cùng ăn."
Sau đó cô vẫy vay, lại đi khỏi.
Tôi từ từ bước về công ty, trên đường rất buồn bực vì sự xúc động của mình.
Hơn nữa vừa rồi thiếu chút nữa đã thốt lên: "Tôi thích hoa hồng đêm."
Trở lại bàn làm việc, đầu tiên là dọn dẹp lại một chút, tránh cho lại bị mắng.
"Tiểu Kha." Sơ Hồng Đạo nói: "Tôi mua một câu của cậu."
Nói xong, anh ta lấy một trăm đồng ra đưa tôi.
"Mua một câu?" Tôi cầm tờ tiền một trăm đồng kia, rất nghi hoặc.
"Lúc nãy khi vừa thấy cô gái kia cậu đã nói: 'Sao cô chui đuợc từ trong lòng tôi ra?'"
Anh ta chậc chậc vài tiếng tán thưởng: "Câu này hay thật. Mai tôi cũng phải nói với Nguyên Sam Tử như vậy."
"Tôi không bán." Tôi nhìn anh ta: "Trừ phi là hai trăm đồng."
"Cậu thật biết buôn bán." Anh ta lại đưa tôi một trăm đồng.
"Cô gái vừa rồi là bạn cùng phòng của cậu hả?" Sơ Hồng Đạo nói.
"Đúng vậy." Tôi đáp.
"Trông thật xinh đẹp."
"Không phải 'thật xinh đẹp' mà là 'rất xinh đẹp'."
"Thật không?" Anh ta lại nói: "Có điều Nguyên Sam Tử đẹp hơn."
"Diệp Mai Quế đẹp hơn." Tôi đứng dậy nói.
Sơ Hồng Đạo nghe thế cũng đứng dậy.
"Nguyên Sam Tử đẹp hơn."
"Diệp Mai Quế đẹp hơn."
"Nguyên Sam Tử pha cà phê rất ngon."
"Diệp Mai Quế nấu ăn rất giỏi."
"Nguyên Sam Tử biết nói tiếng Nhật."
"Diệp Mai Quế biết dạy tiếng Đài."
"Nguyên Sam Tử ôn nhu hơn."
"Diệp Mai Quế rất cá tính."
"Cá tính cũng chẳng pha cà phê được."
"Ôn nhu cũng chẳng thể nấu cơm."
"Nguyên Sam Tử đẹp hơn."
"Diệp Mai Quế đẹp hơn."
Tôi với Sơ Hồng Đạo đứng đó cãi nhau tới đỏ mặt tía tai.
Ừm, chủ cửa hàng hoa nói đúng, tôi với anh ta đều là người cố chấp.
"Này! Hai cậu đang làm gì đấy?" Ông chủ lớn tiếng nói: "Họp!"
Tôi và Sơ Hồng Đạo đành nhanh chóng tìm tài liệu cuộc họp, chuẩn bị vào phòng.
"Nguyên Sam Tử đẹp hơn." Trước khi vào phòng họp anh ta còn quay đầu lại nói với tôi.
"Diệp Mai Quế đẹp hơn." Tôi cãi lại.
"Đợi hôm nào so sánh thử coi. Dám không?" Anh ta lại nói.
"Được. Anh thua cũng đừng có khóc." Tôi đáp.
Khi họp vì phải suy nghĩ cẩn thận nên nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hồi tưởng lại đoạn tranh chấp cùng Sơ Hồng Đạo vừa rồi, không khỏi tức cười.
Rốt cuộc có gì đâu mà tranh chấp?
Tôi cảm thấy Diệp mai Quế trong mắt mình là vô cùng xinh đẹp, vì vậy người khác tuyệt đối không được nói cô không được đẹp.
Cũng như Diệp Mai Quế không thích nghe ông chủ tôi nói tôi làm việc không đủ chuyên chú, không phải kỹ sư ưu tú.
Tính cách tôi với Diệp Mai Quế chẳng phải giống nhau sao?
Họp xong, đã hơn mười giờ.
Tôi rời phòng họp, đang chuẩn bị về nhà thì di động kêu lên.
"Ái Nhĩ Lan muốn hẹn cậu tới Ái Nhĩ Lan uống cà phê Ái Nhĩ lan." Là giọng của Lan Hà Yển.
"Cậu đang nói lắp đấy à?"
"Là Ái Nhĩ Lan tớ giới thiệu cho cậu lần trước ấy, cô ấy muốn hẹn cậu đi uống cà phê Ái Nhĩ Lan."
"Này, đừng nói tới cô ta nữa." Tôi cao giọng đáp: "Tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy."
"Cậu không thích cô ấy à?"
"Thẳng thắn mà nói, không hứng thú."
"Vậy cậu thích hoa gì?" Lan Hà Yển lại hỏi.
"Hỏi cái này làm gì?"
"Chỗ tớ còn hoa bách hợp, hoa nhài, hoa phù dung, hoa thủy tiên, hoa cúc, hoa tử đinh hương."
"Cậu định mở tiệm bán hoa à?"
"Không phải. Tớ tìm được một loạt con gái có tên hoa."
"Thôi. Tớ chỉ thích hoa hồng."
"Hoa hồng?" Lan Hà Yển trầm ngâm một lúc: "Tớ sẽ tìm giúp cậu."
"Không cần. Tớ tìm được hoa hồng đêm rồi."
"Hoa hồng đêm? Là gì?"
"Hoa hồng đêm là Diệp Mai Quế, Diệp Mai Quế cũng là hoa hồng đêm."
"Cậu đang nói lắp đấy à?"
"Đương nhiên không phải." Tôi lớn tiếng đáp: "Tớ thích hoa hồng đêm, nói cách khác thì, tớ thích Diệp Mai Quế."
"Hả? Cậu đã thích ai rồi à?"
"Đúng vậy. Tớ thích hoa hồng đêm."
"Lặp lại lần nữa đi, tớ nghe không rõ."
"Tớ thích hoa hồng đêm."
Tôi ngược lại lại nghe rõ rồi.
"Tớ thích hoa hồng đêm."
Giọng điệu này?
Đây là giọng điệu khi thấy chị lần cuối, khi nói câu "Em thích hoa hồng đêm."
Hóa ra tôi với Diệp Mai Quế cũng giống nhau, trong giọng nói đều có tình cảm.
Chị, nếu giờ chị hỏi em: "Em cảm thấy hoa hồng đêm là gì."
Thì giờ em đã biết đáp án chính xác.
Hoa hồng đêm không chỉ là một bài hát, một điệu nhảy hay một người; hoa hồng đêm thực sự đại diện là cảm giác yêu mến.
Biết về Diệp Mai Quế càng nhiều, mọi thứ về chị lại càng rõ ràng.
Đó không phải vì Diệp Mai Quế rất giống chị, thực ra hai người vốn không hề giống nhau chút nào; cũng không phải vì cả hai đều tên là hoa hồng đêm.
Mà là bởi, Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng khiến tôi hiểu được cảm giác yêu mến ai