Snack's 1967
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

đó.

Cô độc quả thật khác với cô đơn, cô đơn chỉ có nghĩa là xung quanh không có ai khác.

Nhưng tịch mịch lại là một trạng thái tâm lý mà bạn không thể trò chuyện và chia xẻ.

Mà khi thực sự cô độc, ngay cả bản thân cũng quên mất cảm giác yêu mến ai đó như thế nào.

Tôi rốt cuộc cũng nhớ ra cảm giác đó.

Đúng vậy, tôi thích Diệp Mai Quế.

Đó tuyệt đối không phải bởi Diệp Mai Quế đồng âm với hoa hồng đêm.

Nếu Diệp Mai Quế đổi tên thành bách hợp đêm hay hoa nhài đêm, tôi vẫn thích Diệp Mai Quế.

Cao Bình Hi với Lam Hòa Ngạn, Nguyên Sam Tử với Sơ Hồng Đạo, có lẽ nhất định sẽ ở bên nhau, vậy mới tạo thành đập ngăn sông Cao Bình với dòng phân lũ Viên Sơn.

Nhưng cho dù Đài Loan không có bể chứa lũ Hoa Hồng Đêm, Diệp Mai Quế và Kha Chí Hoành nhất định sẽ ở bên nhau.

Tôi mặc kệ chuyện này có phải là định sẵn hay không.

"Tôi thích Diệp Mai Quế."

Đúng vậy, là giọng điệu này.

Tôi muốn nhân lúc mình còn biểu đạt rõ ràng như vậy, nói với Diệp Mai Quế.

Vì vậy bèn cầm cặp, lao xuống lầu.

Ra khỏi công ty, gọi một chiếc taxi.

"Tôi muốn về nhà!" Còn chưa ngồi vào chỗ tôi đã hô lên.

"Về nhà nhanh chóng về nhà anh cần em. Về nhà về nhà nhanh chóng tới bên anh..."

Tài xế không ngờ lại hát đây, đây là bài hát của Thuận Tử - "Về nhà".

"Này! Đừng đùa nữa." Tôi lớn tiếng nói.

"Quý khách." Tài xế quay đầu lại nói: "Anh mới là người đang đùa đấy."

"Tôi đâu có đùa."

"Anh không nói cho tôi biết nhà anh ở đâu? Làm sao tôi đưa anh về nhà?"

"A, ngại quá."

Tôi nhanh chóng nói địa chỉ cho anh ta.

Xuống xe, tôi lao vọt tới chung cư, trong lúc bối rối còn làm rơi chìa khóa xuống mặt đất.

Tôi nhặt chìa khóa lên, mở cửa, lao tới cửa thang máy.

Ấn nút vài lần vẫn không phản ứng, đèn cũng chẳng sáng, thang máy hình như hỏng thật.

Đầu tiên hít một hơi thật sâu, sau đó đánh một tiếng trống tinh thần, hăng hái xông lên tầng 7.

Sau khi vào nhà C, giầy còn chưa cởi đã gọi vào phòng khách: "Hoa Hồng!"

Gọi hai tiếng xong, xem đồng hồ, giờ hẳn là lúc Diệp Mai Quế mang Tiểu Bì ra ngoài đi dạo.

Quay lại định ra ngoài, lại đột nhiên nhớ ra mình không thể tiếp tục đoảng như xưa được, vì vậy gọi cho cô trước.

Tôi nghe thấy tiếng di động trên bàn trà, Diệp Mai Quế không mang di động ra ngoài.

Tôi lập tức ra cửa, lao thẳng xuống lầu.

Hiện giờ xuống lầu đối với tôi mà nói có phần phức tạp.

Vì tôi đã nhớ lại những bước nhảy ở quảng trường trước kia, cho nên tôi rất sợ mình sẽ dùng một số bước nhảy kỳ quái để chạy xuống lầu.

Quả nhiên, ở giữa tầng 3 với tầng 4, thiếu chút nữa tôi đã nhảy bước Yementine.

Ra khỏi chung cư, đầu tiên là tìm một lúc trong khoảng 50 mét xung quanh chung cư.

Không thấy Diệp Mai Quế và Tiểu Bì.

Đúng vậy, chắc bạn còn nhớ tôi từng nói: Tôi từng được huấn luyện logic chuyên nghiệp, cho nên sẽ bình tĩnh lại trước, sau đó bắt đầu suy nghĩ.

Nhưng lần này tôi không cần bình tĩnh, cũng không cần suy nghĩ nữa.

Vì tôi biết, Diệp Mai Quế nhất định đang chờ tôi ở trạm xe.

Tôi lại hít một hơi thật sâu, sau đó chạy thẳng một mạch tới trạm xe điện ngầm.

Quả nhiên Diệp Mai Quế đang dắt Tiểu Bì, khuôn mặt nhìn về cổng ra của trạm xe điện ngầm, ngồi trên một chiếc xe máy đỗ ở đó.

"Hoa..." Tôi thở phì phò: "Hoa Hồng."

Cô quay đầu lại, thấy tôi bèn ngạc nhiên, rồi lại lập tức cười nói: "Hôm nay lại đi taxi về à?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

Diệp Mai Quế đứng dậy đi về phía tôi, đặt dây buộc Tiểu Bì lên tay tôi.

"Về nhà nào." Cô nói.

"Về nhà nhanh chóng về nhà anh cần em. Về nhà về nhà nhanh chóng tới bên anh..."

"Sao tự nhiên lại hát vậy?"

"À. Đấy là bài hát tài xế taxi vừa hát cho tôi nghe."

"Anh hát không hay, cho nên ở nơi công cộng đừng có hát."

"Thật chứ?"

"Lau mồ hôi trước đã." Cô nhìn tôi rồi nói: "Đầu anh đầy mồ hôi rồi."

Cô lấy một tờ giấy ra lau trán tôi một cái.

"Đừng lau vội, tôi có lời muốn nói với cô." Tôi rất vội.

"Lau xong rồi nói."

"Không được, tôi sợ mình sẽ quên mất."

"Quên cái gì?"

"Quên những lời muốn nói với cô."

"Nếu những lời đó dễ quên thế, vậy nhất định không phải những lời quan trọng."

"Nhưng mà..."

"Tôi lau xong rồi." Cô nhìn tôi: "Có gì thì nói đi."

"Tôi quên mất rồi."

"Này!"

Diệp Mai Quế trừng mắt lườm tôi một cái rồi đi lên trước.

Tôi dắt Tiểu Bì, đi theo sau cô, nhỏ giọng tự nói với mình: "Tôi thích hoa hồng đêm."

Có thể do tôi quá căng thẳng nên cảm thấy giọng điệu không đúng, âm thanh cũng hơi run run.

"Cậu nói thầm gì sau lưng tôi thế?"

"Tôi nói là, tôi thích..."

"Thích cái gì?"

"Cô đừng ngắt lời tôi!"

"Cậu đừng có to tiếng!"

Tôi và Diệp Mai Quế đều ngừng chân.

Có lẽ do dáng vẻ và giọng điệu chúng tôi hơi kỳ lạ nên người đi qua đều tò mò nhìn lại.

Diệp Mai Quế hừ một tiếng xong lại đi tiếp.

Tôi cũng bắt đầu đi về phía trước, trong lòng vô cùng sốt ruột và căng thẳng.

Nhưng mãi vẫn không nắm được giọng điệu tốt nhất.

Đã sắp tới chung cư, mở cửa, đi vào.

Tới cửa thang máy, tờ giấy của Ngô Trì Nhân vẫn còn đó.

"Lần này thang máy hỏng thật." Tôi nói.

"Tôi biết." Diệp Mai Quế nói: "Khi đi dạy về tôi cũng phải đi thang bộ."

"Cô cứ chờ tôi ở nhà là được. Vậy giờ