Snack's 1967
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

m cô một lúc, đột nhiên nhớ lại, mĩnh cũng rất ít khi thấy chị dưới ánh mặt trời.

Khi đó, mọi hoạt động của câu lạc bộ đều vào buổi tối.

Ngoại trừ hoạt động câu lạc bộ ở quảng trường theo thường lệ ra, những lúc khác tôi rất ít khi thấy chị.

Cho dù có, cũng thường là buổi tối.

Chị dưới ánh mặt trời trông sẽ ra sao? Liệu có giống Diệp Mai Quế lúc này không?

Tôi chăm chú ngắm nhìn Diệp Mai Quế, dần dần, khuôn mặt cô bắt đầu biến đổi.

Tôi như nhìn thấy gương mặt chị, hơn nữa càng lúc càng thêm rõ.

Đó là một khuôn mặt trắng trẻo, đúng là trắng trẻo, không sai.

Tuy tôi thường thấy mặt chị vào buổi tối, nhưng dưới ánh đèn thủy ngân màu trắng, phân biệt màu sắc lại càng dễ dàng.

Hơn nữa gần xuơng gò má chị còn có một nốt ruồi màu nâu đậm.

Đúng vậy, khuôn mặt chị trông như vậy, rốt cuộc tôi cũng nhớ lại rồi.

Hình ảnh của hoa hồng đêm trên quảng trường và hoa hồng đêm trước mắt cứ chồng lặp lên nhau, ban ngày và ban đêm cũng lần lượt đổi thay.

Tôi như đặt mình vào hoàn cảnh ánh sáng chiết xạ, màu sắc ánh sáng hòa lẫn vào nhau, hơn nữa không ngừng xoay tròn, khiến hình ảnh biến đổi rất nhanh.

Có khi người lại phóng đại và rõ ràng, có khi người chồng chéo và mơ hồ.

Tôi mở to hai mắt, cố nhìn rõ hình ảnh thực sự.

Thật giống như kiễng mũi chân đi trong bể bơi, như vậy mũi mới có thể nổi lên trên mặt nước để hít thở.

Một khi đi bằng bàn chân, tôi sẽ bị làn nước kỹ ức bao phủ.

Mũi chân tôi dần không chống đỡ nổi sức nặng toàn thân, tôi sắp không chống nổi nữa rồi.

"Này!" Diệp Mai Quế đột nhiên gọi tôi một tiếng: "Sao cứ nhìn tôi thế?"

Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, hai má hồng hồng khiến hoa hồng đêm trước mắt càng giống hoa hồng đêm.

Vì vậy tôi trở lại quán cà phê, trở lại với ánh mặt trời qua khe cửa, trở lại với hoa hồng đêm trước mắt.

Tôi buông lỏng chân, bàn chân chạm đất, còn nước bể bơi cũng nhanh chóng rút xuống.

"Không sao." Tôi thở hổn hển vài hơi.

"Sao vậy?" Cô khép tờ tạp chí lại, nhìn tôi: "Không thoải mái à?"

"Không sao." Nhịp thở của tôi cũng đã trở lại bình thường: "Ánh mặt trời hôm nay thật thoải mái."

"Đúng vậy." Cô cười nói: "Trước kia tôi thích nhất là tời đây ngồi lúc chạng vạng."

"Thật chứ?"

"Ừ. Lúc đó ánh mặt trời tốt nhất, không quá nóng cũng không quá sáng." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ: "Sau đó một đám trẻ con tan học về nhà, ven đường cười đùa ầm ĩ, tiếng cười đó thật dễ lôi cuốn lòng nguời."

"Đúng vậy." Tôi rốt cuộc cũng cười theo: "Tiếc là hôm nay nghỉ, đám trẻ không phải đi học."

"Ừ. Tôi thật muốn nghe lại tiếng cười trẻ nhỏ."

"Vậy trở lại làm giáo viên đi."

"Trở lại làm giáo viên sao?" Diệp Mai Quế như tiến vào trạng thái trầm tư.

"Cô vốn là giáo viên mà, đương nhiên nên quay lại làm giáo viên."

"Vậy sao?"

"Ừ."

"Vậy có tốt không?"

"Sao lại không tốt?" Tôi hỏi lại cô.

"Cậu có biết vì sao tôi lại không làm giáo viên trông trẻ nữa không?"

"Cô không nói đương nhiên tôi không biết rồi."

Diệp Mai Quế uống nốt ngụm cà phê đã nguội lạnh cuối cùng, lại từ từ nói: "Tôi đã từng làm giáo viên ở nhà trẻ gần đây trong hai năm. Mỗi ngày khi đó đều là thời gian vui vẻ nhất của tôi." Cô mỉm cười rồi nói tiếp: "Khi đó những đứa trẻ đều gọi tôi cô giáo Hoa Hồng."

"Cô giáo hoa hồng." Tôi cũng mỉm cười: "Vừa nghe đã biết nhất định là một cô giáo rất đáng yêu."

"Cậu biết rồi còn gì." Cô lườm tôi một cái.

"Đương nhiên rồi, trẻ con không biết nói dối, nếu không đẹp như một đóa ho hồng kiều diễm chúng sẽ không gọi là cô giáo Hoa Hồng đâu. Thế giới của trẻ nhỏ trắng đen phân biệt, thế giới của người lớn mới có nhiều màu sắc."

"Nói xong chưa? Còn muốn nghe tôi nói không đây?"

"Tôi nói xong rồi. Mời tiếp tục."

"Trong số các học sinh của tôi, tôi quý nhất một cô bé tên là Tiểu Anh, ánh mắt cô bé vừa tròn vừa lớn, hai má hồng hồng, khi mỉm cười rất đáng yêu. Chỉ cần nghe cô bé ấy gọi cô giáo Hoa Hồng tôi lại muốn ôm bé lên. Sau khi tan học tôi thường ở lại với cô bé, chờ mẹ bé tới đón."

Diệp Mai Quế quay đầu về phía cửa sổ, sau đó nói: "Có một hôm, lại là cha cô bé tới đón."

"Vì sao?"

"Vì mẹ Tiểu Anh mắc bệnh."

"Ừm."

"Hôm đó anh ta tâm sự với tôi rất nhiều, dù sao tan học tôi cũng không có việc gì bèn nghe anh ta tâm sự một lúc."

"Sau đó thì sao?"

"Từ đó trở đi, cha cô bé thường xuyên tới đón bé về."

"Ừm."

"Mỗi lần tới đón Tiểu Anh, anh ta luôn trò chuyện với tôi. Có khi anh ta còn nói muốn đưa tôi về, nhưng tôi luôn cảm thấy không thỏa đáng nên khéo léo từ chối."

Ừm."

"Có một hôm, anh ta đột nhiên nói với tôi, anh ta rất thích tôi..."

"Hả?" Đầu tôi như bị kim châm đâm vào, vì vậy nhỏ giọng hét lên.

"Sao vậy?"

"Không sao. Chỉ cảm thấy hơi chối tai."

"Chối tai cái gì? Tôi đâu có thích anh ta."

"May quá."

"May cái gì?"

"May là cô không thích anh ta."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu tôi thích anh ta thì sao?"

"Vậy đương nhiên không được."

"Sao lại không được?"

"Vì như vậy sẽ phá hỏng gia đình người ta."

"Nếu là chú của Tiểu Anh thích tôi thì sao?"

"Vậy vẫn không được."

"Nếu là cậu của Tiểu Anh thích tôi thì sao?"

"Không được."

"Nếu là anh trai Tiểu Anh thích tôi thì s