
au đó lắc đầu.
Chị từ trên bức tường đó viu một tiếng nhảy xuống.
"Hoa hồng đêm." Chị nói.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy danh từ "hoa hồng đêm" này.
oOo
Cơn bão hiếm thấy này tên là Nạp Lị, cục khí tượng tuyên bố cảnh báo bão trên biển lầ đầu vào 23 giờ 50 phút đêm ngày 8 tháng 9 năm 2001.
Sau đó vào 9 giờ ngày 10 tháng 9, kết thúc cảnh báo trên biển.
Nhưng Nạp Lị vẫn chưa đi xa, sau vài ngày ở đông bắc biển đảo Đài Nam, đột nhiên quay đầu lao thẳng về phía tây nam Đài Loan.
21 giờ 40 phút tối ngày 16 tháng 9, từ góc biển Đông Bắc Đài Loan là góc Tam Dương huyện Đài Bắc qua đầu huyện Nghi Lan đi tới đại lục.
Hôm đó là chủ nhật song ông chủ lại yêu cầu tổ công tác chúng tôi phải tăng ca.
Bão Nạp Lị chưa đổ bộ vào Đài Loan, mưa đã trút xuồng ầm ầm.
"Tiểu Kha, tôi đến đê sông Cơ Long xem sao."
Lúc chập tối, 6 giờ hơn, Sơ Hồng Đạo dường như không ngồi nổi ở văn phòng nữa, đứng dậy nói với tôi."
"Đi lúc này á? Nguy hiểm đấy."
"Trời mưa như vậy, anh sợ là nước sông Cơ Long sẽ dâng cao. Anh tới đó xem thử ra sao."
"Để tôi đi với anh."
"Anh sẽ cẩn thận." Sơ Hồng Đạo cầm lấy áo mưa: "Có chuyện gì anh sẽ báo cho cậu."
Vì lo cho Sơ Hồng Đạo cho nên qua thời gian tan tầm lúc bình thường rồi tôi vẫn ngồi lại công ty chờ điện thoại.
Toàn bộ văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Buổi tối khoảng tám giờ, tôi nhận được điện thoại của Sơ Hồng Đạo ở văn phòng.
"Tiểu Kha, nước sông Cơ Long đã vượt mức báo động."
Trong tiếng nói của Cơ Hồng Đạo còn xen lẫn tiếng mưa rơi mãnh liệt, cùng tiếng gió giật không ngừng.
"Anh đang ở đâu?" Tôi rất khẩn trương: "Đừng ở bờ đê nữa, mau về nhà đi."
"Cậu yên tâm, anh sẽ về ngay đây. Nhưng nếu tiếp tục mưa như vậy, sợ là..."
"Sợ là sao?"
"Chỉ sợ vài giờ sau nước lũ sẽ tràn qua đê, đổ vào thành phố Đài Bắc."
Giọng Sơ Hồng Thủy tuy rất bình tĩnh nhưng lại không che nổi vẻ kinh hoàng.
Gác điện thoại, tôi ngay cả cặp công tác cũng không mang theo, ngồi taxi đi thẳng về nhà.
Nhìn đồng hồ đã là tám giờ 45 phút, về nhà chậm hơn bình thường 45 phút.
Tuy đèn hành lang vẫn sáng nhưng tôi không buồn bỏ giày đi thẳng vào, xem thử phòng khách trước.
Diệp Mai Quế không ở đó.
"Diệp Mai Quế..." Đợi vài giây sau không ai đáp lại, tôi đành gọi tiếp: "Diệp Mai Quế!"
Tiểu Bì lười biếng đi về phía tôi, tôi ngồi xuống vuốt ve đầu nó: "Tiểu Bì, chị em đâu?"
Vẻ mặt nó ngạc nhiên, chắc là không hiểu."
"Tiểu Bì, Where is your sister?" Tôi chuyển sang tiếng Anh, hỏi lại một lần.
Tiểu Bì nghiêng đầu, lè lưỡi.
Tôi vỗ mạnh vào đầu một cái, không ngờ mình lại quên mất là chó không hiểu được tiếng người.
Tôi lập tức quay người ra ngoài, đi thang máy xuống lầu.
Đẩy cửa chung cư ra, tiếng mưa rơi vẫn lộp bộp như pháo nổ.
Tôi lại vỗ đầu thêm một cái, vì quên mất tiện tay vứt ô ngoài hành lang.
Đành phải đi thang máy lên lầu, mở cửa cầm ô, lại lao xuống lầu.
Tôi tìm xe máy của Diệp Mai Quế trước, thấy nó vẫn dựng ở gần đó, có thể thấy cô không đi xe máy ra ngoài.
Cho nên người hẳn cũng không đi quá xa.
Tôi lại đi ra đầu ngõ, nhưng vấn đề ở đây là nơi này có tới vài cái "đầu ngõ".
Rốt cuộc côc đi hướng nào.
Tôi đã từng được huấn luyện logic chuyên nghiệp cho nên trước tiên bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu tự hỏi.
Đêm hôm mưa bão, lý do ra ngoài? Hơn nữa lý do này lại không cần ngồi xe máy.
Ừm, khả năng lớn nhất là đi ra đường mua thứ gì đó.
Được, giả sử cô đi mua thứ gì đó, vậy mua cái gì?
Còn là thứ phải mua ngay, không thể đợi được?
Không sai, nhất định là bữa tối, hoặc chuẩn bị đồ ăn cho ngày bão.
Tôi mọi cửa hàng tiện ích cùng quán cơm, quán bán hàng rong nhưng đều không thấy.
Vậy cũng không sao, vì trong quá trình tìm kiếm thường có những nhân tố không thể kháng cự.
Cũng như trong phim hay trong tiểu thuyết, nhân vật nam nữ chính lỡ mất nhau một cách chẳng ra sao.
Ví dụ như nhân vật nam chính kinh hoàng tìm ở ga đầu , còn nhân vật nữ chính lại bất lực chờ đợi ở ga thứ hai.
Khi nhân vật nam chính không tìm thấy bèn vội vã chạy tới ga thứ hai, còn nhân vật nữ chính nóng lòng chờ đợi, quyết định tới ga thứ nhất.
Chỉ có điều bọn họ một đi cầu vượt một đi đường hầm, vì vậy vẫn không gặp nhau.
Sau đó nhân vật nam chính hẳn sẽ gọi to tên nhân vật nữ chính tới khản cả giọng, nhưng tàu hỏa bắt đầu ngừng, tiếng loa của nhà ga át mất tiếng tiếng gọi của nhân vật nam chính, cho nên nhân vật nữ chính không nghe thấy.
Vì vậy nhân vật nam chính cúi đầu thở dốc, nhân vật nữ chính che mặt thở dài.
Khi bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên ôm một tia hy vọng cuối cùng chuẩn bị sang nơi ga khác tìm, ngay chớp mắt trước khi thấy nhau, tàu hỏa vừa vặn tiến vào, che khuất tầm mắt của họ.
Cho nên tôi sẽ tiếp tục tìm một lượt, chỉ có điều thứ tự lần này ngược với lần trước, song vẫn không thấy đâu.
Ừm, không sao, đây chắc là do sai lầm cầu vượt với đường hầm thôi.
Tôi quyết định về nhà, vì có thể cô đã mua xong, về nhà rồi.
Tôi thả lỏng bước chân, từ từ đi về nhà C, Tiểu Bì nằm trên mặt đất ngủ nhưng Diệp Mai Quế vẫn không thấy đâu.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt lại, thử bình tĩnh tự hỏi