Insane
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

Tờ giấy nào?"

"Cậu để trên bàn trà ấy."

"Chữ rất xấu hả?"

"Ừ, đúng là rất xấu." Diệp Mai Quế cười một tiếng.

"'Diệp Mai Quế: thấy tờ giấy này rồi xin đừng đi loạn nữa. Gọi vào di động cho tôi, tôi ra ngoài tìm kiếm.' Cậu viết như vậy chẳng khác nào thông báo cảnh cáo bà vợ bỏ trốn ."

Diệp Mai Quế vẫn cười, tôi chưa từng nghe thấy tiếng cười khanh khách như vậy từ cô.

"Buồn cười đến vậy sao?"

"Đúng vậy. Buồn cười lắm." Cô lại tự đọc tự cười vài giây, sau đó tiếng cười ngừng lại, nói: "Cậu thật sự ra ngoài tìm tôi?"

"Đúng vậy. Khi tôi đi làm về không thấy cô nên mới chạy ra ngoài tìm."

"A..." Bên kia điện thoại, cô dường như đang suy nghĩ gì đó: "Mấy giờ cậu về?"

"Khoảng tám giờ 45. Tôi đi taxi về."

"Ra vậy, hèn gì tôi chờ mà không thấy cậu."

"Chờ?"

"Ừ, tôi chờ cậu ở trạm xe điện ngầm. Không ngờ cậu lại đi taxi về."

"Vì sao cô nghĩ tôi lại không đi taxi?"

"Vì cậu rất nhỏ nhen."

Sau khi nói xong, Diệp Mai Quế lại cười.

"Tôi vội về nên phải ngồi taxi." Tôi chờ cô cười xong mới nói tiếp.

"Ừ. Tôi đùa thôi, cậu không nhỏ nhen."

"Cô cứ chờ ở trạm xe điện ngầm sao?"

"Tôi có về một lần. Gọi cậu từ hanh lang không thấy gì, tôi đành phải gõ cửa phòng cậu, vẫn không thấy có phản ứng gì nên tôi nghĩ cậu còn chưa về. Tôi không nghĩ nhiều, lại ra ngoài."

"Vậy sao cô không thấy tờ giấy?"

"Đồ ngốc, tôi vốn không ngồi xuống đương nhiên không thấy tờ giấy đặt trên bàn trà rồi."

"À. Thì ra là thế."

"Cậu còn gì muốn hỏi không?"

"Tôi có thể hỏi sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Sao cô lại tới trạm xe điện ngầm chờ tôi? Cô cứ ở nhà cũng chờ tôi được mà."

Tôi hỏi xong, từ trong điện thoại vang lên tiếng hít thở phì phò, tôi thầm hô không ổn.

"Không, không phải tôi ra đấy đợi cậu. Tôi thấy cảnh tượng mưa to gió lớn đẹp tuyệt, hơn nữa sắc trời thật tối, đường lại ngập nước, tôi đi xem xem có phải cậu bị chậu hoa hay biển quảng cáo bị gió thổi tung rơi xuống đập trúng, hay là do mưa quá lớn không nhìn rõ đường, sau đó không cẩn thận rớt xuống cống. Chuyện hay ho như vậy nên tôi đương nhiên phải ra ngoài xem rồi. Trả lời như vậy đã vừa lòng cậu chưa?"

Tiếng cô nói chuyện như mưa to ngoài phòng, lốp bốp liên miên không ngừng.

"Vậy thật xin lỗi. Tôi không có ý đó."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Ý tôi là trời mưa to gió lớn, cô ở nhà an toàn hơn. Nếu cô ra ngoài tôi sẽ lo lắm đấy.."

"Cậu có lòng tốt vậy sao?"

"Có chứ. Thế nên tôi mới đi tìm cô."

"Hừ."

Chúng tôi cùng im lặng.

Không ngờ lại y như khi giáp mặt nói chuyện với nhau, nói qua điện thoại cũng vậy, nói một lúc lại ngừng một lúc.

"Thật xin lỗi." Rốt cuộc tôi mở miệng trước.

"Sao?"

"Tôi không nên bảo cô ra ngoài vì muốn ngắm cảnh mưa bão."

"Hừ."

"Xin lỗi."

"Nói một lần là đủ rồi."

"Ừm."

Tôi đáp lời một tiếng, rồi lại bắt dầu im lặng.

"Sao lại không nói?"

"Tôi không biết nên nói gì."

"Cậu có thể nói vì sao lại ra ngoài tìm tôi."

"Vì lo cho cô."

"Sao lại lo cho tôi?"

"Đây là phản ứng bản năng, cũng chẳng tự hỏi nhiều. Cũng như cô hỏi con mèo vì sao khi thấy chuột lại muốn bắt, mèo cũng không trả lời được."

"Cậu luôn lấy ví dụ kỳ quái, lần này tôi lại biến thành chuột. Có ví dụ nào khác không?"

"Cũng như không thấy tiền đâu đương nhiên sẽ vội vàng tìm kiếm."

"Được, được lắm. Không ngờ tôi lại biến thành tiền. Còn nữa không?"

"Không, hết rồi." Tôi như nghe tiếng viên đạn nạp vào nòng.

Lần im lặng này kéo dài thật lâu.

Im lặng khi nói chuyện mặt đối mặt khác với im lặng qua di động, một cái không mất tiền còn một cái phải trả tiền.

Thời gian đúng là tiền bạc, nhất là với điện thoại di động.

Tôi rất muốn nhắc Diệp Mai Quế, điện thoại là do cô gọi, như vẫy sẽ lãng phí rất nhiều tiền.

Nhưng nếu tôi hảo tâm nhắc nhở cô, nói không tốt sẽ khiến cô cảm thấy tôi chỉ muốn dập máy mà thôi.

"Sao cậu không dập máy?"

"À, vì tôi còn đang suy nghĩ."

"Cậu nghĩ cái gì?"

"Tôi nghĩ nên lấy ví dụ minh họa ra sao cho tâm trạng lo lắng nên mới đi tìm cô, để cô có thể hiểu được."

"Cậu cứ nói thẳng là được rồi, sao phải lấy ví dụ."

"Tôi có thể nói thẳng sao?"

"Nói nhảm. Có ai bảo cậu vòng vo tam quốc đâu."

"Trời đã tối, mưa to gió lớn như vậy, lại thấy nước lũ sẽ tràn vào thành phố Đài Bắc, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là cô có ở nơi an toàn hay không? Cho nên tôi vội vàng đi taxi về nhà, muốn xem xem cô có ở nhà không, có bình an không. Tôi không biết vì sao đây lại là suy nghĩ đầu tiên, nhưng nó hiện lên trong đầu, tôi chỉ nghe theo chứ không đi nghiên cứu nó. Sau khi tôi về lại phát hiện cô không ở nhà, tôi chỉ cảm thấy muốn tìm cô, nói với cô ra ngoài rất nguy hiểm rồi mang cô về. Tôi đâu có tâm trạng tự hỏi vì sao mình lại phải ra ngoài tìm cô? Huống hồ cô cũng không ngốc, nhất định hiểu rõ ngoài đường đêm hôm mưa bão còn đáng sợ hơn mãnh thú hung ác trong rừng, cho nên nếu không có việc gì, cô nhất định sẽ ở nhà. Nhưng về nhà lại không thấy cô, tôi đương nhiên phải ra ngoài tìm rồi, chẳng lẽ tôi lại ở nhà yên ổn xem tivi hay ngủ sao? Cô luôn hỏi tôi vì sao vì sao. Lo lắng còn cần lý do sao?"

Theo thế mưa ngoài phòng càng thêm lớn, tôi cùng càng nói