Duck hunt
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

he. Mà hiện tại bệ hạ chỉ nói cho

một mình hắn, ý muốn không muốn nói cho ai khác, hiển nhiên không phải vì giải

thích mà bệ hạ đã không còn cách nào để nói cho Tướng Quân hiểu. Bệ hạ chỉ là

quá buồn bực nên cần kiếm người để bày tỏ mà thôi.

Cho nên Dương Phàm cũng không dám làm có bất kỳ bình luận nào. Suy nghĩ một cái

chớp mắt au, hắn cẩn thận từng li từng tí nói: “Nhưng tâu bệ hạ, vi thần nghĩ

nên nhắc nhở người, Tướng quân dù sao cũng là nữ nhân, rất dễ dàng xử trí theo

cảm tính. Lý Thừa tướng đối với Tướng quân vẫn luôn che chở chu đáo, Tướng quân

hiển nhiên đã động lòng. Trước đó nội bộ của Huyết Nguyệt đã từng tranh luận

qua, có nên lựa chọn vị Hoàng phu cho tướng quân để đảm bảo cho tướng quân có

một vị trí đặt chân vào triều. Nế`u Lý thừa tướng muốn tranh vị trí này...”

Khuôn mặt Tư Không Thần thoáng chốc cứng nhắc lại: “Lý Thừa Dục có ý này sao?”

“Nếu hắn không có ý gì thì hắn đã không quan tâm đến Tướng quân như vậy.” Dương

Phàm đáp rất rõ ràng.

Hắn xoay người, nắm thật chặt quả đấm, trước mắt hiện lên hình ảnh Nhiếp Thanh

Lan ở Tư Không Triều cùng chung hoạn nạn, nâng đỡ lẫn nhau. Mấy chục năm...

chẳng lẽ không bằng mười mấy ngày sao?

Hồi lâu, hắn dùng một giọng chết chóc như ma quỷ rít lên: “Giết hắn đi!” Ra

lệnh cực kỳ ngắn gọn, không cần công khai thủ hạ tự nhiên sẽ hiểu.

Nhưng Dương Phàm rất băn khoăn: “Bệ hạ, nếu Lý thừa tướng chết rồi tướng quân ở

Huyết Nguyệt mất luôn chỗ dựa, hiện tại chỉ có mình hắn ủng hộ Tướng quân lên

ngôi Hoàng Đế, những người khác...”

“Nàng không nên làm Nữ Hoàng sẽ tốt hơn.” Tư Không Thần cười lạnh: “Nàng đã hạ

quyết tâm muốn phản bội Trẫm rồi, thì Trẫm để cho nàng lên ngôi vị hoàng đế

chẳng phải là tự tìm phiền toái? Nhưng nếu hiện tại để cho nàng trở về nước,

nàng sẽ chắc chắn không trở lại, nếu Lý Thừa Dục chết, nàng liền không có ràng

buộc gì nữa.”

Dương Phàm chậm rãi khom lưng chắp tay: “Vi thần tuân lệnh.”

Bởi vì đàm phán lâm vào cục diện bế tắc nên Tư Không Thần chủ động yêu cầu tạm

ngừng một ngày, Lý Thừa Dục đồng ý.

Sáng sớm ngàỳ hôm sau, hắn mở cửa ra, chỉ thấy Nhiếp Thanh Lan cười tủm tỉm

đứng ở trước cửa có vẻ như đã đợi hắn một hồi.

“Điện Hạ đây là...” Hắn kinh ngạc.

“Hôm đó thiếu ngươi một khoản, hôm nay bổ sung.” Nàng mỉm cười nói: “Nơi này

đang lúc có quán trà Nghiễm Đức cũng không tệ lắm, có muốn ra ngoài dạo?”

Lý Thừa Dục nhìn nàng cười nổi lên lúm đồng tiền, khẽ mỉm cười: “Được.”

“Thật ra chỉ thích rượu, không thích trà.” Nhiếp Thanh Lan nhìn Lý Thừa Dục

đang ưu nhã pha trà cho nàng liền nhìn cũng biết hắn là người biết thưởng thức

trà: “Hành quân đánh giặc lúc nào có rãnh rỗi mà thưởng thức như vậy? Bầu rượu

dốc lên vài ngụm là được, còn có thể hào hùng mà cổ vũ sự can đảm trong lòng

quân. Trong quân doanh ngươi làm gì? Có lòng rỗi rãi mà pha trà uống như vậy

sao?”

“Ta chỉ là một giáo úy nho nhỏ phụ trách lương thảo mà thôi. Pha trà không phải

học từ trong quân doanh mà là mẹ ta thích, là nàng tự tay dạy.” Hắn cầm một ly

trà cung kính bưng đến trước mặt nàng.

Nàng cúi đầu nhìn, ly trà trống không, không hiểu nhìn hắn.

Hắn cười nói: “Ly thứ nhất không phải dùng để uống, mà là muốn mời thưởng thức

hương trà. Quán trà này tuy không tệ nhưng đồ lại không tốt, đồ pha trà thượng

hạng đều ở trong cung. Sau khi hồi cung ta sẽ pha trà cho nàng thưởng thức.”

“Ta là người thô lỗ, người có làm như vậy thì cũng phí của trời, ta cũng không

hiểu được mà thưởng thức.” Nàng cười rồi cầm lấy chén hít một hơi: “Quả nhiên

rất thơm.”

Giọng Lý Thừa Dục chậm rãi: “Lựa chọn đồ pha trà rất quan trọng, vừa phải xứng

đáng với loại trà mà cũng phải xứng đáng với người thưởng thức. Cái đó giống

như nhân duyên, không thể tùy tiện chộp ngoài đường một người rồi đưa vào động

phòng, đúng không?”

Nhiếp Thanh Lan tươi cười: “Ngươi nói thật ý nghĩa.” Nàng cầm ly trà chăm chú

nhìn hành động rất tỉ mỉ của hắn. Động tác trầm ổn, ánh mắt kiên định như là

chuyện quan trọng nhất là pha trà cho nàng.

“Điện Hạ hôm nay gọi ta ra ngoài thưởng thức trà là có chuyện muốn nói với ta?”

Chợt hắn mở miệng nhưng không gọi tên nàng.

Bị nói trúng tâm sự, Nhiếp Thanh Lan cười khổ: “Quả nhiên chuyện gì cũng không

thể gạt được ngươi.” Nàng ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: “Nhưng nếu ngày mai

Tư Không Thần nhắc lại chuyện Kính Xuyên, không muốn tranh giành nữa thì ngươi

muốn ứng đối thế nào?”

Hắn ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Hắn chỉ vì nàng sao?”

Sắc mặt nàng ửng đỏ: “Không, ngươi không phải cần phải nghĩ như vậy.”

“Sự thật chính là như thế.” Thế nhưng hắn lại rất chắc chắn: “Kính Xuyên không

lớn, hắn nếu tặng cho Huyết Nguyệt, xác thực có thể khiến cho nàng nở mày nở

mặt với thần dân, Tư Không Thần không phải là kẻ mua bán bình thường.”

Thấy nàng có chút xấu hổ, hắn liền cười nói: “Nhưng bất kể như thế nào, hắn nếu

thật sự đã nói như vậy ta vẫn còn muốn thay mặt thần dân Huyết Nguyệt cám ơn

hắn, và cũng cám ơn nàng. Mặc dù hắn tuyệt đối không có khả năng đơn giản đưa

vùng đất ấy cho Huyết Nguyệt, phía sau đó tất nhiê