
Lúc này hắn nói muốn của mình muốn dẫn đoàn quân tiên phong, mang theo một đội
nhân mã lặng lẽ lẻn vào Tây Sơn thăm dò tình hình.
Nhiếp Thanh Lan do dự: “Địa hình Tây Sơn rất phức tạp, nếu không có dân bản xứ
dẫn đường thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tới nơi được. Trong vùng lân
cận có người có thể dẫn đường giúp chúng ta không?”
“Dân chúng ai cũng e ngại sơn tặc, hỏi và nhờ dẫn đường thì tất cả đều chối
rằng không biết đường đi.” Dương Phàm thật sự cũng đang tìm người.
“Nói cho bọn họ biết, đây là vì Lý Thừa tướng của Huyết Nguyệt, nếu Thừa Tướng
gặp bất trắc chắc chắn bọn họ sẽ không sống yên ổn.” Nàng nói như đinh chém
sắt, hạ lệnh đi tìm người.
Thật vất vả mới tìm được một bà lão đến, bà lão há miệng run rẩy nhìn những
quan binh: “Các người,... Các người có phải là quan binh của Huyết Nguyệt?”
“Chúng ta là binh mã của Tư Không Triều vì cứu Lý thừa tướng mà đến.” Nhiếp
Thanh Lan vẻ mặt ôn hoà nói.
Bà lão kinh ngạc mở to mắt: “Vì cứu Thừa tướng, các người từ Tư Không Triều mới
đến?”
“Đúng vậy, bà lão. Bởi vì Lý thừa tướng là một người tốt, nên Tư Không Triều
cũng kính trọng nhân cách hắn cho nên mới không muốn hắn phải gặp nguy hiểm ở
đây. Nhưng đường núi nơi này chúng ta không quen thuộc, bà có thể chỉ cho chúng
ta làm sao có thể tìm đường vào núi mà không bị sơn tặc phát hiện được không?”
Bà lão nắm lấy tay của nàng, tỉ mỉ vuốt ve: “Thật là cô nương tốt, tâm địa thật
lương thiện, Huyết Nguyệt chúng ta chưa từng có vị quan nào tốt như vậy cả. Lý
Thừa tướng là một người tốt, đi ngang qua đây thấy cuộc sống của chúng ta khốn
khổ bèn để lại một phần lương thực cho chúng ta. Haizz...Chúng ta không phải là
người không biết báo ân nhưng bọn sơn tặc quá mức hung ác, nếu chúng biết có
người trong chúng ta dẫn đường cho quan binh thì nhất định sẽ trả thù.”
“Ta tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng có cơ hội trả thù thôn dân.” Nàng kiên
định cầm tay bà lão: “Lần này nếu không thể hoàn toàn tiêu diệt triệt sơn tặc,
ta Nhiếp Thanh Lan nguyện chết ở Tây Sơn!”
“Nhiếp Thanh Lan?” Bà lão cả kinh, “Ngươi là... chính là Thanh Long Tướng quân
của Tư Không Triều?”
“Vâng.” Nàng gật đầu.
“Trước kia... Ngươi luôn đánh nhau với Huyết Nguyệt chúng ta, giết không ít
người Huyết Nguyệt.” Vẻ mặt bà lão hốt hoảng nhớ lại: “Hôm nay ngươi lại vứt bỏ
thù cũ tới cứu Thừa tướng chúng ta... Ta thay mặt dân chúng Huyết Nguyệt cảm tạ
ngươi.” Nói xong, bà lão rơi đầy nước mắt quỳ sụp xuống.
Nhiếp Thanh Lan vội vàng đỡ bà lão dậy, bà lão lau nước mắt rồi nói: “Vào núi
tổng cộng có bốn đường, Thừa Tướng đi nhiều người chỉ đi một trong ba con
đường. Thật ra vẫn còn một con đường nhỏ, đến sơn tặc cũng không biết. Hằng năm
vào mùa Xuân có mưa xuống, trong núi sẽ có mấy loại thảo dược mọc lên, dân
trong thôn thường đi theo con đường đó men theo sơn động vào núi, mỗi lần chỉ
có thể một người vào, không thích hợp cho ngựa đi theo. Lần trước Thừa Tướng
đến chúng ta không chỉ cho ngài biết con đường này.”
Lòng nàng chấn động vội vàng nói: “Xin bà hãy chỉ cho ta biết đường đó ở đâu.”
Theo lời bà chỉ, Nhiếp Thanh Lan rất nhanh tìm được cái sơn động kia.
Đúng như lời bà lão nói, sơn động rất hẹp, ngay cả nàng cũng chỉ có thể cúi
xuống, hai đầu gối quỳ rạp xuống bò sát vào.
Dương Phàm thấy sơn động không dễ đi liền kiên trì muốn đi đường đầu tiên nhưng
bị Nhiếp Thanh Lan ngăn lại. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, càng trì hoãn
một ngày thì Lý Thừa Dục càng nguy hiểm. Nếu không nhìn thấy hắn bình an vô sự
nàng sẽ lo lắng mà chết mất.
Vách núi sâu, sơn động thì hẹp và dài, quanh co quanh co, nàng bò đến lúc hai
đầu gối đã bỏng rát, chắc quần cũng đã bị mòn rách, đầu gối cũng đã chảy máu
nhưng nàng không để ý đến những điều này, chỉ toàn tâm toàn ý nhanh chóng tiến
lên.
Thật vất vả mới đến cuối động, nàng đẩy một cái phiến đá ngăn ở cửa động một
cái. Phiến đá này không lớn, vì rêu xanh rậm rạp và che bởi lá cây nên bên
ngoài không dễ phát hiện ra được.
Nàng gắng hết sức đem phiến đá chậm rãi đẩy ra, trong nháy mắt, ánh mắt từ
ngoài chiếu vào sơn động.
Lúc bọn họ chuẩn bị vào núi là lúc mặt trời mới về Tây mà giờ này trăng đã nhô
cao, mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng.
“Truyền lời xuống, toàn thể giữ vững đề phòng, yên lặng.” Nhiếp Thanh Lan ra lệnh.
Lần này vào núi, nàng đem được tất cả binh mã đi cùng, hơn bảy trăm quân được
bố trí chỗ khác, nàng chỉ dẫn theo 100 lính tinh nhuệ mà thôi.
Lệnh được truyền xuống, nàng nhìn xung quanh xem chừng không có động tĩnh, hai
tay bèn chống ở vách núi nhảy ra ngoài.
Hai chân đạp tiếp đất đạp phải cây lá kêu sàn sạt, Nhiếp Thanh Lan ngừng thở,
một tay rút Hoa Đào Đao lặng lẽ chặt những bụi gai vướng trước mặt mở đường cho
thuộc hạ.
Đi đến một vách núi, nàng nhẹ nhàng nhích người tới, đột nhiên nàng cảm thấy
một luồng sát khí xông tới lập tức cứng đờ toàn thân. Ngay sau đó là một đạo
kiếm sáng lóa vung lên!
Theo bản năng, nàng vung Hoa Đào Đao lên, nhảy lên đỡ lấy đạo kiếm kia.
Đối phương ứng biến cực nhanh, một kích không thành công bèn quay kiếm