
ệt, đánh bại phụ thân của Thượng Quan Vinh nhưng không biết
từ nơi nào xông đến một đám kị binh. Không chỉ cứu được phụ thân của Thượng
Quan Vinh, phá trận của nàng mà còn khiến nàng bị hao tổn không ít binh mã. Sau
khi trận đánh kết thúc có gần một ngàn binh mã bị mắt.
Sau đó, Nhiếp Thanh Lan từng muốn dùng tù binh của Huyết Nguyệt để đổi lấy
người của mình nhưng bên Huyết Nguyệt cự tuyệt. Nàng đã sớm nghe được tin đồn
nói rằng Huyết Nguyệt sẽ không bao giờ lưu lại tính mạng của tù binh, tất cả
đều giết hết. Cho nên nàng vẫn cho rằng những thuộc hạ này của mình đã gặp cảnh
ngộ bất trắc, thậm chí còn lập bia mộ chôn quần áo và di vật theo, báo lên
triều đình xin cho họ danh hiệu trung dũng vì nước.
Không nghĩ tới sau hai năm, trên đất khách quê người còn gặp lại họ.
Không chỉ là mười mấy người trong địa lao này, Công Lãnh An cho biết, thật ra
lúc bị bắt sống, quân lính bị bắt của Tư Không Triều có đến hơn tám trăm người.
Trừ tướng lĩnh, bị giam ở đây còn binh lính đã bị phân tán đến các quân doanh
làm khổ sai.
Lần này Công Lãnh An hào phóng muốn thuộc hạ của mình đem toàn bộ quân lính Tư
Không Triều thả ra, vì vậy nàng sung sướng vạn phần trước con mắt tối om om của
các binh sĩ Tư Không Triều.
Trải qua một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, những binh sĩ này lại được lần nữa
tỏa sáng bừng bừng khí thế chiến đấu. Mấy năm nay ở Huyết Nguyệt khổ sở đã tôi
luyện cho họ, khiến bọn họ có thể kiên cường mà đối diện với sự sống chết.
Nhiếp Thanh Lan than nhẹ: “Thật không hổ là người của Nhiếp Gia ta.”
“Tướng quân, thuộc hạ thật không hiểu, ngài làm sao có thể tìm được chúng ta mà
thuyết phục Huyết Nguyệt Quốc thả người?”
Quách Phi tướng quân vẫn rất kích động, cứ đi tới đi lui theo nàng.
Nghe được vấn đề hắn hỏi, nàng có chút khó nói, liếc nhìn Dương Phàm: “Chuyện
này về sau Dương Phó tướng sẽ nói cho mọi người biết. Việc cấp bách của chúng
ta bây giờ là phải đến ngay Tây Sơn để tham chiến, các ngươi có thể chiến đấu
không?”
“Có thể!” Mấy trăm người hô dõng dạc.
Nhiếp Thanh Lan trịnh trọng nói: “Ta hiểu rõ các ngươi bị Huyết Nguyệt nhốt hơn
hai năm, trong lòng đều có bất mãn. Ta muốn thẳng thắn nói cho mọi người rằng
trận đánh này, thật ra chúng ta sẽ đánh vì Huyết Nguyệt. Bởi vì ta muốn đi cứu
Thừa Tướng của Huyết Nguyệt là Lý Thừa Dục, hơn nữa chỉ được phép thành công,
không cho phép thất bại.”
Nghe những lời này của nàng, đám người cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, có người
thậm chí bật thốt lên: “Tại sao? Tướng quân, nên cho Thừa tướng của bọn họ chết
là tốt nhất!”
“Đúng sai phải trái, trung gian thiện ác, hiện tai ta không thể giải thích tỉ
mỉ với các ngươi được. Nếu các ngươi còn tôn trọng ta, nguyện ý theo ta thì đi
cùng. Nếu không muốn có thể bây giờ từ đây đi theo Hướng Đông là có thể về quê
quán. Đi hay ở là do các ngươi tự quyết định.”
Một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, Nhiếp Thanh Lan không nói nhiều lời nữa, nàng gọi
Dương Phàm dắt chiến mã đến vọt người chạy lên. Mấy tên bộ hạ còn lại đi theo
nàng đến Huyết Nguyệt từ trước cũng đồng loạt lên ngựa.
“Tướng quân!” Quách Phi chợt mở miệng: “Ngày đó đi theo lão Tướng Quân bọn ta
đã thề sẽ theo đến cùng, lão Tướng Quân qua đời chúng ta cũng đã tận lực phò tá
ngài. Mỗi lần trước khi ra trận, tướng quân đều cùng uống rượu và luôn nói với
chúng ta tám chữ: “Tay chân thân cận, cùng sinh cùng tử”, tám chữ này Quách Phi
ta đây luôn nhớ kỹ trong lòng không bao giờ quên, cho nên ta mới gắng sống đến
bây giờ. Hôm nay nếu tướng quân cần người ta không chối từ, thề chết đi theo!”
Dứt lời hắn cũng nhảy lên ngựa.
Sau hành động của hắn, hơn tám trăm người cũng không nói một lời xếp thành hai
hàng, chuẩn bị tư thế xuất chinh.
Sóng lòng Nhiếp Thanh Lan sôi sục, ngàn vạn ngôn ngữ không thể nào nói hết, chỉ
có hốc mắt nóng bỏng lên. Nhưng nàng biết lúc này không phải là lúc dành cho nữ
nhi thường tình, nàng nhất định phải chạy đến Tây Sơn để cứu Lý Thừa Dục đang
bị vây khốn.
Vì vậy trên lưng ngựa, nàng giương cao thanh Hoa Đào Đao hét lên: “Xuất chinh!”
Đi đến Tây Sơn theo bản đồ, mỗi ngày nàng đều nhìn, cho dù nhắm mắt lại cũng có
thể ghi nhớ hết tất cả con đường trên bản đồ. Dựa vào Lãnh Công An giúp đỡ,
nàng có thể chuẩn bị được độ hai mươi ngày lương cho một ngàn binh mã. Nàng chỉ
mất ba ngày để có thể đến huyện cách Tây Sơn vài chục dặm.
Sau khi nghe ngóng, quân lính của Lý Thừa Dục trước đây từng đi qua nơi này,
từng cùng sơn tặc giao chiến và thật sự chiếm ưu thế rất lớn. Cho đến khi đoàn
quân tiến về vùng núi phía Tây mới gặp nạn, tình huống cụ thể thế nào người
ngoài không biết được rõ ràng.
Nàng đem nhân mã tạm thời đóng quân ở đây rồi cùng với mấy viên tướng lãnh bàn
bạc về hành trình tiếp theo.
Dọc theo đường đi, Quách Phi đã nghe Dương Phàm nói về chuyện của Nhiếp Thanh
Lan và mục đích đến Huyết Nguyệt. Mặc dù nghe không tin nổi, giống như đang
nghe chuyện xưa nhưng hắn vẫn đón nhận.
Ở trong lòng hắn, chỉ cần là dưới trướng Nhiếp Thanh Lan còn không cần quan tâm
là ở Huyết Nguyệt hay là Tư Không Triều.