XtGem Forum catalog
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

ều hạnh phúc.” Nàng

nói nhỏ, phần lớn cũng là lẩm bẩm mà thôi, rốt cuộc mí mắt ngày càng nặng và

bắt đầu lâm vào trong mộng đẹp.

Dương Phàm nghe thấy trong viện hồi lâu không có động tĩnh, ngó vào thì thấy

Nhiếp Thanh Lan đang tựa vào vai Lý Thừa Dục mà ngủ say. Mà bàn tay Lý Thừa Dục

rất lúng túng đỡ vai và thắt lưng nàng mà không biết nên đẩy ra hay ôm lại.

Tướng quân lăn lộn nhiều năm trong đám nam nhân nhưng có ít khi thoải mái như

vậy, mặc dù hắn cũng cảm thấy nàng dựa vào người ngoài như Lý Thừa tướng ngủ là

có chút không ổn. Nhưng cũng không giống như nam nhân và nữ nhân đang thân mật

nên cũng không cảm thấy trái với đạo lý.

Hắn đi lên trước, đưa tay ra nói: “Thừa tướng, để ta đưa Tướng quân hồi cung.”

Lý Thừa Dục như vừa tỉnh mộng, nhìn hắn một cái sau lại nhìn nàng đang ngủ say,

nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: “Không, hay là ta tự mình đưa nàng cùng ngươi hồi

cung vậy, để tránh trên đường có người làm việc bất lợi với Điện Hạ. Thiết

Hùng, ngươi đi trước dẫn đường.”

Thiết Hùng không nói tiếng nào bước đến, bế Nhiếp Thanh Lan, mỗi bước đi đều

nhẹ nhàng linh hoạt như gió xuân.

Dương Phàm đi phía sau âm thầm kinh hãi và kính nể Lý Thừa Dục. Có thể bước như

vậy thì khinh công chắc cũng ở mức thượng thừa tuyệt đỉnh cao thủ rồi, mặc dù

chưa từng thấy hắn biểu diễn. Nếu sau này hai bên trở mặt giao chiến thì hắn

chưa chắc đã có thể thắng nổi.

Huống chi, bên cạnh Lý Thừa Dục còn có cái tên như cột chống trời là Thiết

Hùng.

Tuy Tướng quân lười phòng bị nhưng hắn vạn lần không thể lơi là. Bất kể là Lý

Thừa Dục hay Thượng Quan Vinh, trong mắt hắn đều giống nhau là kẻ địch luôn phải

đề phòng.

Có khoản chi viện này của Tư Không Thần, Lý Thưa Dục đã ổn định đại cục trong

nước. Sau đó hắn ban bố pháp lệnh cho phép dân chạy nạn ở Phương Bắc khai khẩn

đất hoang, xây dựng làng mạc. Phần lớn dân chạy nạn sẽ được từ từ di chuyển

sang hướng Tây Bắc, cách xa kinh thành làm giảm áp lực cho kinh thành.

Nhưng tai họa vẫn chưa được hoàn toàn giải trừ.

Bởi vì tình hình sơn tặc Tây Sơn đã vô cùng cấp bách, không thể không diệt

được.

Nhiếp Thanh Lan vẫn đến phủ Thừa Tướng, nàng thật tò mò, Lý Thừa Dục mỗi ngày

đều bề bộn nhiều việc, ngay cả thời gian ngủ cũng rất ít sao có thểdư thừa tinh

lực để đối phó đến mấy chuyện cùng một lúc?

Sau đó nàng mới phát hiện, sau mỗi lần hoàn thành xong một việc, vừa dứt lời sẽ

luôn nhắm mắt ngủ, cho dù là nửa tuần trà cũng sẽ nghỉ ngơi.

Nàng chưa từng thấy người nào có thể chuyên cần được như thế, mặc dù Tư Không

Thần có nhiều thủ đoạn nhưng phía dưới vẫn có nhiều thần tử tài giỏi giúp đỡ,

cũng không đến mức khổ cực như vậy.

So sánh lại thấy người này thật sự quá khổ rồi, thậm chí nàng nghĩ nếu hắn có

tư cách thừa kế ngôi vị, nàng thà đem ngôi vị Hoàng Đế tặng luôn cho hắn. Bởi

vì nàng nghĩ, thật sự không có ai có thể làm được như hắn, vắt kiệt hết tinh lực để chăm lo, luôn cúc cung tận tụy đến

thế.

Hôm nay nàng đến phủ Thừa Tướng có hai vị khách đã an vị ở đó là Công

Lãnh An và Đoan Mộc Cầu.

Vẻ mặt Lý Thừa Dục trịnh trọng, ngữ điệu thành khẩn đang cùng thương lượng với

Công Lãnh điều gì đó, nàng cứ đứng chờ ngoài cửa viện.

Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Vinh cũng tới, hắn tới có chút vội vàng, đến tóc

tai cũng không thèm để ý, trang phục có chút rối rắm.

Hắn vọt tới cửa thì chợt đứng lại, quay đầu lại nhìn nàng: “Mặc dù là Lý Thừa

Dục đưa ngươi trở về nhưng ngươi nên biết, trong triều hắn cũng không phải là kẻ

có vị trí nhất ngôn cửu đỉnh. Trước tiên phải qua cửa ải của các vị Hầu gia. Ta

muốn cho hắn một ý kiến hay, vừa có thể khỏi phải bàn bạc ầm ĩ, lại có thể cho

ngươi thuận lợi lên ngôi, làm thỏa ước nguyện của hắn. Ngươi có muốn biết chủ

kiến này là gì không?”

Nhiếp Thanh Lan lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời.

Thượng Quan Vinh cảm thấy nàng có vẻ lạnh lùng đầy địch ý, mặc dù nụ cười có

chút xấu hổ, nhưng vẫn đắc ý cười: “Ta khuyên hắn sớm định ra Hoàng Phu của

Huyết Nguyệt cho ngươi, danh phận và quan hệ ngươi cũng không tính là người

Huyết Nguyệt chúng ta, nhưng khi có Hoàng Phu ngươi sẽ không bị hoài nghi là kẻ

phản quốc chạy trốn, hoặc là kẻ bán Huyết Nguyệt. Dĩ nhiên, người được chọn làm

Hoàng Phu có thể phải chọn một trong cả ngàn người người, một là người có gia

thế trong sạch hai là trung thành với Huyết Nguyệt mà quan trọng nhất là không

cùng một lòng với ngươi.” Lời cuối của hắn cố ý nghiến răng nghiến lợi như có

ngụ ý.

Nàng vẫn không để ý tới hắn, một mình đến góc viện ngồi.

Hắn cười khan hai tiếng, đẩy cửa đi vào.

Nhiếp Thanh Lan mặc dù cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng rối rắm

rồi.

Hoàng phu? Từ này thật xa lạ, có quan hệ gì với nàng đâu? Cả đời này, thật sâu

trong suy nghĩ của nàng chỉ mong làm một người vợ bình thường. Nguyện vọng này

tan biến thì nàng cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ gả cho ai đó, thậm chí còn

chưa nói đến người bị người ta an bài điều khiển.

Nhưng nếu Lý Thừa Dục thật muốn nàng tới để nói chuyện này thì nàng nên làm thế

nào? Một mực cự tuyệt?

Nghĩ đến hắn mấy ngày nay