thảo luận cặn kẽ, một lượt đã nói hơn hai canh giờ, nói
đến lúc miệng nàng phải khô đắng.
Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm bản đồ thở một hơi: “Ta thấy ngươi còn thiếu
người tiên phong, không bằng ta đi vậy.”
“Không được.” Vẫn đối với nàng ý kiến nói gì nghe nấy, nhưng với điều này Lý
Thừa Dục lại quả quyết cự tuyệt: “Trước kia cũng đã nói, hiện tại cũng không để
cho nàng cầm binh hay vô cớ mà xuất binh.”
“Ta theo ngươi, dùng tên giả xuất chinh, không làm người khác chú ý, được
không?”
Thế nhưng thái độ hắn vẫn kiên quyết: “Tuyệt đối không được, mặc dù sơn tặc
không nhiều nhưng vô cùng hung ác, ta không thể khó khăn lắm mới mời được nàng
đến lại khiến cho nàng gặp nguy hiểm.”
Nhiếp Thanh Lan cười nói: “Ngươi sợ ta gặp nguy hiểm? Ta ở Tư Không Triều thống
lĩnh mười vạn đại quân cũng không phải là lần đầu tiên đi tiên phong xông trận
noi gương cho binh sĩ?”
Lý Thừa Dục nhìn nàng thật sâu, nói rành rọt từng chữ: “Ta không phải là Tư
Không Thần, ta sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm, cuộc đời này ta chỉ có thể
làm tất cả vì nàng là để bảo vệ an nguy của nàng, không bị kẻ nào quấy nhiễu.”
Hắn những lời ấp áp, nhẹ nhàng này, cũng không phải là những lời kinh thiên
động điạ nhưng lại có lực làm vỡ nát hết lớp phòng bị của lòng nàng.
Nàng sống trong quân đội, sống chết đã quen thói chém giết từ lâu, không cảm
thấy có điều gì đó không đúng cả. Cùng Tư Không Thần đi xuất chinh thì nàng cảm
thấy mình nên làm tiên phong, bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm. Nàng chưa bao giờ nghĩ
tới có một ngày sẽ có một người muốn đem nàng kéo ra phía sau để mình đứng
trước toàn tâm toàn ý bảo vệ cho nàng.
Lý Thừa Dục cùng với nàng cũng chỉ là một tháng tương giao, thế nhưng hắn lại
xem nàng quan trọng đến mức đó chỉ vì đưa nàng lên làm Nữ Hoàng Huyết Nguyệt
hay sao? Hay là...
Đôi mắt hoàng kim kia như ánh sao sáng chói, thói quen mấy ngày nay ở bên cạnh
hắn, chỉ cần nhìn đôi mắt này cũng đã thấy an lòng.
Hôm sau hắn đi diệt sơn tặc, có thể bình an trở về hay không nàng không biết,
nhưng mấy chục ngày nàng sẽ không thấy đôi mắt này... Không khỏi phiền não và
bất an, nàng muốn níu kéo hắn lại, bảo hắn không nên đi.
Nhưng nàng cũng biết, hắn có ngàn vạn lý do phải đi, nàng không có quyền lực để
ngăn cản.
Lúc này, nàng chợt lần đầu tiên hi vọng mình có thể là một Nữ Hoàng, có thể
vênh mặt hất hàm sai khiến sai khiến thần tử Huyết Nguyệt đi gánh vác trách
nhiệm của bọn chúng mà không được đem tất cả trách nhiệm đè nặng lên người Lý
Thừa Dục.
“Huyết Nguyệt quá cô phụ ngươi!” Hồi lâu, nàng mới khe khẽ thở dài.
Lý Thừa Dục không nghĩ tới nàng sẽ nói lời này, ngẩn người rồi khẽ mỉm cười:
“Nhưng vì thần dân Huyết Nguyệt mang nàng đến đây cũng là hạnh phúc của ta.”
Lời này nghe như có chút mập mờ, Nhiếp Thanh Lan không dám ngẫm nghĩ. Tơ tình
với Tư Không Thần còn chưa chặt đứt, nhiệm vụ nàng tới Huyết Nguyệt còn chưa
thành, sao nàng có thể để hồn mình bay đi nơi khác được?
Có lẽ, tất cả chỉ là do nàng nghĩ quá nhiều mà thôi.
“Bao lâu sẽ đi?” Nàng hỏi.
“Chậm nhất là... cuối ngày mai.”
Cũng còn không tới hai ngày. Nàng cúi đầu, cởi thanh bội kiếm bên hông mình ra.
Tùy thân của nàng từ trước đến giờ sẽ có hai vũ khí đó là Hoa Đào Đao và Minh
Nguyệt Kiếm.
Giờ phút này, đem nàng Minh Nguyệt kiếm đưa cho Lý Thừa Dục: “Thanh kiếm này,
là tiên phụ ban cho, vẫn bảo vệ bình an cho ta, hiện tại cho ngươi mượn, cũng
mong ngươi có thể khải hoàn trở về.”
Hắn đáo nhìn thanh kiếm kia, nhẹ giọng hỏi: “Nhưng nếu ngày sau ta không trả
thanh kiếm này, nàng có tức giận không?”
Nàng cười tươi sáng cười: “Không nhìn ra ngươi là người tham lam như vậy? Được,
nếu ngươi có thể bình an trở về ta sẽ tặng nó cho ngươi.”
Lý Thừa Dục cũng cười theo nàng, nhận lấy thanh kiếm nhẹ nhàng nói: “Đây không
phải là lần đầu tiên nàng đưa đồ cho ta.”
“Trước mấy lần cũng không phải là đưa cho ngươi, không tính.” Nàng cho là hắn
nói đến vòng tay và Hoa Đào Đao.
Hắn cẩn thận đem kiếm ôm vào trong ngực, như ôm lấy tình nhân dịu dàng, sau đó
lặng lặng ngắm nhìn nàng như có bí mật khó nói đang chôn sâu trong đáy lòng
hắn.
Hôm Lý Thừa Dục xuất
chinh bầu trời như lo lắng, đó là thời tiết mà Nhiếp Thanh Lan từ khi đến Huyết
Nguyệt Quốc đến nay cảm thấy tệ nhất, điều này càng khiến cho lòng nàng càng có
dự cảm không lành.
Nàng ra đến cửa cung tiễn hắn, chỉ thấy hắn đã cởi bỏ quan phục ngày thường và
đổi thành bộ áo giáp, nhìn búi tóc ngày thường rất nho nhã giờ đây đã bị mũ
giáp che lấp mất rồi.
Nàng chưa từng thấy qua hắn như vậy, có thể lạnh lùng uy vũ, sát khí bức người
như đã biến thành một người khác khiến cho nàng thấy cũng phải sửng sốt.
Lý Thừa Dục vốn là đứng ở đầu tiên của đội ngũ, được Thiết Hùng báo là cô tới
thì hắn liền quay đầu lại. Xa xa nhìn từ đội ngũ đầu đi lại, ánh sáng mặt trời
hơi yếu phản xạ vào áo giáp dội vào trong mắt nàng khiến nàng đau lòng như muốn
rớt nước mắt.
“Làm phiền Điện Hạ tự mình tiễn thần ra trận.” Hắn lập tức nhảy xuống chắp tay
quỳ lạy.
Nhiếp Thanh Lan vội vàng đưa tay dìu, lên: “Th