
ừa tướng đại nhân, ta chỉ mong
ngài có thể sớm ngày trở về.”
Hắn gật đầu một cái, đứng lên, từ Thiết Hùng trên tay nhận lấy một bao nhỏ, cẩn
thận giao cho nàng, chỉ có hai người mới nghe được hắn nhỏ giọng nói: “Điện Hạ,
nếu như chuyến này thần gặp bất trắc, xin ngài mang theo món đồ này... trở về
Tư Không Triều.”
Nàng liền giật mình. Rõ ràng đây là lúc hắn xuất chinh sắp, không nên nói tới
điềm xấu này, tại sao hắn còn nói? Hắn giao cho mình vật này là gì?
Đại quân như mây đen cuồn cuộn chảy về phía chân trời, bóng dáng của Ly Thừa
Dục cũng đã thành một điểm đen rồi từ từ không thấy được nữa.
Nhiếp Thanh Lan nắm chặt cái bao nhỏ, thẫn thờ đứng yên một chỗ.
Dương Phàm đi tới nhỏ giọng nói: “Tướng quân, bệ hạ lại đưa tin tới.”
Nàng hàm hồ đáp lại một tiếng, ý nghĩ cũng không đặt ở trong thư Tư Không Thần
mà ở cái bao nhỏ này.
Bước nhanh trở lại tẩm cung, thư Tư Không Thần đưa cho nàng nàng để qua một bên
mở cái bao nhỏ trước.
Cái bao nhỏ được cột rất chặt, từng tầng từng tầng một, bao nhiêu là nút, cũng
không biết là bao nhiêu tầng. Rốt cuộc cũng mở ra, nàng ngây người – đó là cặp
vòng ngọc của nàng.
Quanh đi quẩn lại, mấy lần đưa ra, rốt cuộc Lý Thừa Dục vẫn để lại nó.
Tại sao? Bởi vì hắn biết rõ ý nghĩa đôi vòng ngọc đối với nàng mà nói rất quan
trọng sao?
Ngón tay nàng vô thức vuốt đôi vòng kia, cảm giác lạnh băng thì có tình cảm gì?
Chỉ thấy đáy lòng nàng từng trận co rút đau đớn.
Sau một hồi nàng mới mở phong thư của Tư Không Thần, trong thư vẫn là vài câu
thăm hỏi quen thuộc.
“Gần
đây vẫn khỏe? Chuyện lên ngôi thế nào? Lý Thừa Dục có làm khó ngươi? Hoàng Thân
quốc thích có gây chuyện? Lúc trước đưa lương thực cho ngươi trẫm cũng đã chuẩn
bị lễ cho cả ba vị Hầu gia cho ngươi, nếu Lý Thừa Dục chưa đủ tin thì có thể
liên thủ với người khác. Có gì khẩn yếu thì liên lạc với Hành Lão Tướng quân ở
biên quan.”
Nhiếp Thanh Lan nắm chặt phong thư, khóe miệng nhếch
lên giễu cợt cùng cười khổ. Tư Không Thần quả là phí hết tâm tư để giúp nàng
lên ngôi Hoàng Đế, mà đã lâu không thấy nàng động tĩnh gì chắc là hắn hoài nghi
thành ý của Lý Thừa Dục, lại muốn nàng trở mặt đi liên hệ với ba vị hổ lang kia
để bọn họ liên thủ với nàng.
Ở trong lòng hắn, tất cả đây rốt cuộc là vì sự an toàn của nàng hay là vì hắn
muốn cướp lấy giang sơn Huyết Nguyệt?
Nàng cầm lá thư này lên ngọn nến, đốt nó thành tro bụi rồi đứng dậy gọi: “Dương
Phàm, cầm bản đồ Tây Sơn đến đây!”
Từ hôm đó về sau, liên tiếp mấy ngày nàng đều để ý đến đại quân của Lý Thừa
Dục, hắn đến một nơi nàng sẽ đánh dấu đỏ lên bản đồ để đánh dấu tiến trình.
Nàng không biết ngoài nàng ra ở Huyết Nguyệt còn có ai còn quan tâm đến lần
xuất chinh này, vì vậy nàng âm thầm thăm viếng sáu Bộ. Cái gọi là “âm thầm” tất
nhiên là thăm viếng vào lúc đêm khuya, bí mật thăm dò.
Kết quả nàng phát hiện, trong sáu Bộ thì Lại Bộ quan tâm tới tiến trình của Lý
Thừa Dục nhất. Điều này cũng khó trách, Lại Bộ từ trên xuống dưới đều không ưa
Lý Thừa Dục.
So sánh với Bộ Hộ Chu đại nhân, Hình Bộ Ngô đại nhân cùng với Lễ Bộ Trương đại
nhân thì ngược lại rất ủng hộ Lý Thừa Dục nhưng lại e ngại ba vị Hầu gia nên
không dám hành động.
Xem ra mấu chốt của trận chiến này không chỉ có kết quả ở Lý Thừa Dục mà còn
nằm trong tay ba vị Hầu gia.
Nếu Tư Không Thần đã từng đưa lễ quá lớn cho ba vị Hầu gia thì nàng cũng cần
thiết phải tìm hiểu.
Trong ba người, nàng không thích nhất là Thượng Quan Vinh, đối với Đoan Mộc Cầu
cũng không có hảo cảm gì, mà Công Lãnh An so với hai người kia tựa hồ còn hơi
dễ nói chuyện chút. Nàng quyết định ra tay từ người này.
Mới tới, lính canh cửa phủ Hầu gia đã bắt nàng xuống ngựa đợi hơn một canh giờ.
Dương Phàm cũng chờ nhưng không thể bình tĩnh nổi, cả giận nói: “Tướng quân cần
gì phải vì chuyện Lý Thừa Dục mà phí tâm? Thái độ của Công Lãnh An đã quá rõ
ràng, ngài không đợi thì cũng vậy thôi.”
“Bình tĩnh chớ nóng.” Nàng chắp tay sau lưng: “Dương Phàm, ngươi đi theo ta
nhiều năm vậy, sao có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Trước hết mặc dù không giúp
Lý Thừa Dục thì cũng xem như là giúp Tư Không Triều, chút thời gian như vậy mà
không đợi nổi sao?”
Dương Phàm buồn bực quay đầu, vẻ mặt vẫn không thể nhịn nổi.
Lại đợi thật lâu, quản gia trong phủ mới ì ạch xuất hiện mà nói: “Nhiếp Tướng
quân, Hầu gia nhà ta mới tỉnh giấc trưa, mời ngài đến nội đường chờ một chút.”
“Đa tạ.” Nàng khách khí đi theo quản gia đi vào trong nội đường, phân phó Dương
Phàm ở cửa phủ Hầu gia chờ. Hắn không yên lòng, còn định nói thêm điều gì bị
nàng lạnh lùng liếc mắt một cái đành phải đứng lại.
Công Lãnh An khoan thai tới chậm, còn vừa đánh ngáp vừa dùng khăn nóng lau tay,
thấy nàng một mình ở trong nội đường, người tùy tùng bên cạnh một người cũng
không có liền giả lả cười: “Nhiếp Tướng quân thật là có can đảm, một mình vào
Hầu gia phủ của ta đây, không sợ ta nhất thời tức giận muốn tính toán chuyện ân
oán năm đó trên chiến trường sao?”
“Ta hôm nay là vì Huyết Nguyệt mà đến, Hầu gia sẽ không làm vậy.” Nàng chắc
c