
i là phát cháo? Được, ngươi cứ chờ xem, bổn Hầu nhất
định sẽ làm thật tốt!”
“Chuyện này là chuyện liên quan đến dân chạy nạn, là chuyện liên quan đến quốc
gia, kính xin Hầu gia làm hết sức. Ta thay mặt dân chúng trước hết cảm tạ Hầu
gia.” Lý Thừa Dục cúi thật sâu, Thượng Quan Vinh không thèm nhìn, phất tay áo
đi.
Đợi tất cả mọi người đi hết, Nhiếp Thanh Lan mới khẽ thở dài: “Lấy “Nhẫn nhịn
vì đại cục” làm quy tắc làm người có thể sửa lại được không? Ta thật sự không
chịu nổi, rõ ràng là người không thuận mắt nhưng vẫn phải cúi đầu xui nịnh...
Ngươi cần gì để cho mình khổ cực như vậy?”
“Bình định chuyện trong nước thì tự nhiên sẽ đổi.” Lý Thừa Dục thở nhẹ một hơi:
“Tối nay nhờ có có ngài, bọn họ thấy ngài vì Huyết Nguyệt mà suy nghĩ, dĩ nhiên
có thể không đếm xỉa đến, nhưng mà cái vòng tay này... Ngài thật sự muốn đem đi
sao?” Hắn đưa vòng tay ra: “Ngài thu hồi lại đi, người khác sẽ không biết.”
Nàng nhếch môi cười: “Đã quyên trước nhiều người như vậy, lại còn có thể thu
hồi sao? Lời nói của ta từ trước đến giờ đều nhất ngôn cửu đỉnh nhưng mà vì
ngươi mà trước sau đã tặng đồ ba lượt đã phải lấy về hai lần. Lần thứ ba này
không nên lấy lại, nếu không ta biết để mặt mũi ở đâu?”
Hắn cười nhẹ: “Ngài sao có thể nói đến mặt mũi ở đây? Tấm lòng của ngài thần
xin thay mặt dân chúng Huyết Nguyệt cảm tạ. Nhưng với đôi vòng tay này có ý
nghĩa quan trọng, thần giữ lại cho ngài. Sau này lúc thích hợp có lẽ ngài sẽ
cần đến.”
“Còn có lúc nào nữa?” Nhiếp Thanh Lan cố ý không để cho ánh mắt dừng lại nơi
vòng tay, nhẹ cụp mắt xuống: “Người đã không còn chỗ cũ, tâm không cần nhớ nữa,
không cần thêm lưu luyến.”
Lý Thừa Dục ngưng mắt nhìn nàng rất thản nhiên, nhẹ nói: “Có ràng buộc cũng
không phải là tội nghiệt, trong lòng không vướng bận thì đã thành người xuất
gia rồi. Chẳng lẽ ngài muốn xuất gia sao?”
Nhiếp Thanh Lan nhíu mày cười một tiếng, “Tới Huyết Nguyệt và xuất gia đối với
ta thì cũng như nhau.”
Ánh mắt của Lý Thừa Dục chấn động, bước gần hai bước, dịu dàng nói: “Thanh
Lan,... nàng đừng ép mình khổ sở.”
Nàng kinh sợ khi nghe hắn gọi mình, mặc dù từng chính miệng mình nói khi hai
người ở cùng một chỗ thì có thể trực tiếp gọi tên. Nhưng không nghĩ tới lần đầu
tiên hắn gọi tên mình lại khiến có cảm giác tim nàng đập thình thịch vậy.
Mà mỗi câu nói của hắn thỉnh thoảng có thể lơ đãng đánh trúng tâm sự của nàng
như muốn đánh trúng nơi ẩn nấp sâu nhất trong đáy lòng.
Có phải nàng quá sơ hở không đề phòng? Nếu không tại sao có thể tùy ý cho hắn
cơ hội thân thiết với mình?
Nhưng lúc nhìn vào mắt Lý Thừa Dục, trong mắt hắn thoáng hiện ra nét u buồn
giống như đang thương tiếc nàng hoặc đang kính nể. Khiến cho nàng bất luận lúc
nào cũng không thể nghiêm khắc cảnh giới hắn.
Trải qua một phen được Lý
Thừa Dục điều độ, dân chạy nạn quanh kinh thành coi như là được yên ổn. Nhưng
mà hậu quả của lũ lụt phía Nam lây lan rất rộng, trước mắt vẫn còn có hàng loạt
dân chạy nạn vẫn còn chạy lên phía Bắc.
Đồng thời, nghe nói tặc ở Tây Sơn đang hoạt động thường xuyên, quấy nhiễu dân
chúng khắp nơi, binh quan phái đến dẹp trừ kêu than bất lực.
Mấy ngày nay Nhiếp Thanh Lan đều đi đến phủ Thừa Tướng đã thành thói quen. Mặc
dù tự biết mình cũng không giúp được nhiều nhưng ngồi bên cạnh xem hắn làm việc
cũng có cảm giác mình không phải là kẻ vô dụng, có thể yên tâm hơn một chút.
Có một hôm, nàng thấy hắn loay hoay mãi không để ý đến giờ cơm, liền đề nghị:
“Nếu không tìm ra người thì không bằng để ta đi Tây Sơn giúp ngươi trừ phiến
loạn vậy.”
“Ngài?” Lý Thừa Dục kinh ngạc nhìn nàng, lắc đầu một cái: “Tuyệt đối không
được. Bây giờ thân phận ngài chưa xác định mà vô cớ xuất binh. Mà thần thì nhất
quyết không để cho ngài tùy tiện dẫn binh để người khác lấy cớ.”
Lý Thừa Dục gấp thư lại khẽ thở dài: “Ước chừng có thể duy trì được sáu bảy
ngày.” “Bộ Hộ bên kia có thể chống đỡ được bao lâu?” Nàng biết những điều này
là do mấy ngày nay hắn một mực tích cực phân phát tiền và lương thực cho các
nơi bị thiên tai. Nhưng mà quốc khố trống không, những thứ được quý tộc ủng hộ
từ trước không tránh khỏi miệng ăn núi lở.
Sáu bảy ngày? Cũng chỉ có vài ngày ngắn ngủi, qua mấy ngày nữa thì nên làm gì
bây giờ? Nhiếp Thanh Lan không hỏi, nàng biết trong lòng hắn tất nhiên cũng
nóng nảy bất an, không nên lại hỏi hắn vấn đề này lại làm phiền hắn.
Một ngày kia, Dương Phàm kích động chạy tới, lớn tiếng gọi với nàng: “Tướng
quân! Bệ hạ phái người mang đồ tới rồi!”
“Tặng đồ?” Nàng không hiểu nhìn Dương Phàm. Nếu Tư Không Thần đưa ít đồ thì
thuộc hạ của nàng sẽ không hưng phấn mà gọi to như vậy.
Quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thừa Dục cũng đang nhìn mình, giống như là đang đợi
câu trả lời của nàng.
Nàng vội nói: “Ta đi xem một chút.” Vừa ra phủ Thừa Tướng, nàng không khỏi
gngây người. Chỉ thấy mười dặm trùng điệp chỉ toàn xe la, xe ngựa như đem những
đường trong kinh thành Huyết Nguyệt chen đến nước chảy không lọt. Trên lưng tất
cả la ngựa chất đầy gạo và bột mỳ cứu tế.
“Đâu... Đây là... Chuyện gì xảy ra?