
” Nhiếp Thanh Lan thấy một quan viên mặc
quan phục của Tư Không Triều đang đi đến trước mặt mình.
“Nhiếp Tướng quân, bệ hạ nghe nói Huyết Nguyệt gặp thiên tai, nói hai nước vốn
là lân bang, tuy có thù cũ, nhưng lúc này cũng nên đưa tay tương trợ. Bệ hạ ba
ngày ba đêm không ngủ, thân chinh phân phối những tư vật này. Xe ngựa ngày đêm
rong ruổi để đến đây, giờ xin Tướng Quân kiểm nhận.” Nói xong, hắn móc ra một
phong thư, đưa cho nàng.
Trong thư vẫn là chữ viết quen thuộc, nhìn thấy khiến trái tim nàng đập mạnh.
Trong lòng nàng hiểu, Tư Không Thần đưa đồ là giả, trợ giúp mình đứng vững ở
Huyết Nguyệt mới là thật. Cái lễ lớn như thế này nếu như Huyết Nguyệt không
muốn cũng không thể không nhận. Mà nhận lễ thì nợ Tư Không Triều một đoạn ân
tình, tất nhiên cũng sẽ đối xử trọng thị với nàng hơn.
Ý định này của Tư Không Thần có thể nói là tận lực mà nghĩ.
Bất chợt tiếng nói của Lý Thừa Dục vang lên: “Xin chuyển cáo với bệ hạ quý
quốc, nói Thừa Tướng Huyết Nguyệt Lý Thừa Dục thay mặt chúng dân Huyết Nguyệt
đa tạ quý quốc đã hảo tâm tương trợ. Ân đức này suốt đời khó quên.”
Giờ khắc này trong lòng Nhiếp Thanh Lan vô cùng vui sướng, đã quá nhiều phiền
não rồi, mắt đã thấy tình hình Huyết Nguyệt sẽ tốt lên khi có phần trợ giúp
này. Vậy cũng là chuyện tốt.
Nàng quay lại định nói với Lý Thừa Dục vài điều nhưng lại thấy mi tâm của hắn
nhẹ cau lại.
Chẳng lẽ từng này lương thực còn chưa đủ? Hay hắn không muốn tiếp nhận tiếp
viện của Tư Không Triều?
Nhưng lúc nàng chớp mắt xong lại thấy dường như hắn cảm thấy ánh mắt của nàng
liền thu hồi những điều không vui kia, lộ ra nụ cười khiến cho nàng nghĩ mình
vừa nhìn nhầm.
Một đêm Nhiếp Thanh Lan cùng với Lý Thừa Dục kiểm hàng hóa, trên trời có chút
gợn mây che phủ lên ánh trăng.
Nàng phát hiện thân thể hắn xiêu vẹo như muốn ngã xuống, vội vàng đỡ hắn cười
và nói: “Ta nhớ ngươi xuất thân từ trên lưng ngựa, sao thân thể lại mảnh mai
thế này?”
Hắn chỉ cần một phát có thể bắt lấy tay nàng, cúi đầu cười khổ: “Mấy ngày nay
không ngủ ngon. Hôm nay có lương thực này thì Huyết Nguyệt có thể duy trì một
tháng trở lên, thần có thể thở phào một cái rồi. Điện Hạ, tối nay thần nên mời
ngài uống rượu.”
“Sao vậy? Không phải là ngươi sợ uống rượu sao?” Nàng cười rồi nhìn qua bốn
phía, trừ Dương Phàm và Thiết Hùng đang đứng canh cách đó không xa thì không có
ai khác. “Nơi này không có người ngoài, không cần mở miệng một tiếng “Điện Hạ”,
hai tiếng “Điện Hạ” gọi ta. Từ nhỏ ta đã quen gọi người khác là “Điện Hạ”, chưa
bao giờ nghĩ tới chuyện có ngày sẽ có người gọi ta như vậy, rất buồn cười.”
“Tư Không Thần là nguời dễ chung sống sao?” Hắn cố lơ đãng buông tay nàng,
thuận miệng hỏi.
Nhưng nghe đến tên người đó đã kịp chạm đến nỗi đau của nàng, nàng cũng buột
miệng: “Cũng may hắn đối với người ngoài tương đối hiền hòa.”
“Vậy à? Thế đối người của hắn thì như thế nào?” Người nhạy cảm như Lý Thừa Dục
mà hình như cố ý không nhìn thấy đôi môi cứng nhắc và lời nói miễn cưỡng của
nàng, cố tình hỏi tiếp.
Nàng chỉ đánh giá khách quan: “Đối với người mình, gặp chuyện, nếu là chuyện
trọng đại hắn cũng sẽ không nể mặt mũi.”
“Chẳng lẽ nàng đã từng bị hắn quát?”
Nàng cười khổ nói: “Dĩ nhiên, hắn là chủ, ta là thần.”
Nghe vậy, ánh mắt hắn lóe lên: “Giống như ta và nàng bây giờ.”
Nhiếp Thanh Lan lắc đầu một cái: “Chúng ta không giống. Bất kể quá khứ hay
tương lai, chúng ta cũng sẽ không phải là quan hệ quân thần.”
“Lời này khiến cho ta hết sức lo sợ, không phải quan hệ quân thần, vậy sẽ là
gì?”
“Ngươi giống như là lương sư của ta, ta chỉ mong có thể làm bạn tốt với ngươi
là được rồi.”
Lời của nàng mặc dù giống như đùa giỡn nhưng lại vô cùng chân thành khiến Lý
Thừa Dục vô cùng ngớ ngẩn, vội nói: “Ta đây không dám, ta có thể có cái gì dạy
nàng?”
“Ngươi đã dạy ta rất nhiều.” Nhiếp Thanh Lan mỉm cười nói, “Ngươi không phải
cần phải lo lắng, sợ ta nói châm chọc. Lời nói của ta đều từ tấm lòng của
mình.”
“Nói như vậy, ta thật nên kính nàng một ly rượu, cảm tạ nàng đã đánh giá ta cao
như thế này.” Lý Thừa Dục phân phó: “Thiết Hùng, đem rượu quý ta cất trong bầu
lấy ra.”
Hắn nhìn về phía này một chút rồi đi ra ngoài.
“Thiết Hùng đi theo ngươi bao lâu?” Nàng nhìn bóng lưng Thiết Hùng hỏi: “Người
này nếu ở trên chiến trường, chắc chắn là một viên mãnh tướng, nhưng mà đối tên
của hắn hoàn toàn không có ấn tượng.”
“Nàng không cần phải nhớ đến hắn làm gì, hắn xem như là gia nô của ta. Từ nhỏ
lớn lên cùng nhau, trên chiến trường theo ta như bóng hình, không cần thiết sẽ
không lộ diện.” Hắn lại hỏi: “Muốn uống trong phòng hay ra ngoài sân?”
Nhiếp Thanh Lan cười nói: “Ngươi nên biết thói quen của ta, ta thích nhất là
uống rượu dưới trăng, nhưng mà mấy hôm trước không phải ngươi bảo ta không nên
uống say sao?”
“Có ta cùng uống, nàng sẽ không say vì ta sẽ không để cho nàng say.” Hắn khẽ
mỉm cười, nhìn quanh bốn phía một lượt.
“Tìm cái gì?” Nàng tò mò hỏi.
Lý Thừa Dục cười khổ nói: “Khi trời tối, ta không thể xác định phương hướng,
đúng rồi, cái bàn ở bê