
”
“Không
phải.”
“Thế sao tôn
phu nhân lại họ Lăng?”
Nét khó xử hiện lên mặt, Giang Tùy Vân thoáng trầm
ngâm rồi nói: “Việc này nói đến cũng thật kỳ lạ, sau khi động
phòng, tại hạ mới biết tân nương tử đã bị đánh tráo, lại vì thân thể nương tử
vẫn còn hư nhược nên nhất thời chưa kịp hướng nhạc phụ giãi bày chuyện này.”
Càng
nghe, nét mặt Tề Hạo Vũ càng khó coi, “Đã động phòng rồi ư?”
Giang Tùy Vân cười xấu hổ, “Hôm đó tại
hạ cũng hơi quá chén, không để ý đến thân thể nương tử hơi không khỏe, có chút
nóng vội, lửa gần rơm rồi cũng bén lửa, cũng may nương tử có phúc
tinh hộ mạng nên vẫn không bị gì.”
“Ba”
một tiếng, Tề Hạo Vũ tay nắm chặt mép bàn trà, vẻ mặt xanh mét.
“Tề Trang chủ
__”
Tề
Hạo Vũ mắt trầm như nước, thanh âm lạnh lùng: “Tại hạ muốn mời Giang huynh
gặp một người.”
“Ai?”
“Giang
huynh thấy sẽ biết.” – Tề Hạo Vũ quay sang gật đầu với tùy tùng đứng cạnh,
hắn hiểu ý bước nhanh đi.
Không bao lâu sau, một người đàn bà tiến vào.
“Bà mối!” – Giang Tùy Vân kinh ngạc.
Tề Hạo Vũ trừng mắt với người đàn bà, “Ngươi
biết gì nói ra hết đi.”
Bà mối run rẩy trình bày rõ ràng chân tướng từ đầu đến
cuối, sau cùng dập đầu nói: “Việc này đều do tiểu thư sai bảo,
lão chỉ là tham một ít tiền thôi, thật sự không liên quan tới lão đâu.”
Giang Tùy Vân xúc động, vẻ mặt xin lỗi nhìn Tề Hạo Vũ,
“Việc đã đến nước này, vô luận ta nói gì cũng đều vô nghĩa, chỉ có thể sâu sắc
tạ lỗi cùng Trang chủ, ván đã đóng thuyền, nương tử tại hạ không có
khả năng trả lại cho Trang chủ rồi.”
“Nàng
thật sự đã rời phủ rồi?”
“Thiên
chân vạn xác.” (một nghìn lần chính
xác)
“Sau khi việc xảy ra,
nàng không nói gì ư?”
Giang Tùy Vân lấy tay che miệng, ho nhẹ, mặt phiếm
hồng, “Nương tử chỉ nói nếu ta không phải là thư sinh văn nhược, việc
này lại có nguyên do khác, nàng hẳn đã không tha mạng cho ta.”
“Nàng
đi đâu?”
“Việc
này nàng không nói, chỉ bảo đi giải quyết một chuyện rồi sẽ trở về bàn bạc dứt
điểm chuyện này với ta.”
“Cáo
từ.” – Tề Hạo Vũ bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.
Dõi theo hình ảnh đoàn người Tề Hạo Vũ rời đi, Giang
Tùy Vân vẻ mặt đăm chiêu gõ gõ lên mặt bàn.
“Quản sự.”
“Vâng
thưa thiếu gia.”
“Mau
chóng xử lý hôn ước với Lý gia cho ổn thỏa, chuẩn bị lễ vật chu đáo vào, ta đến
Lăng gia Bảo trước.”
“Vâng.”
Sau khi rời khỏi Giang phủ, ra khỏi thành Dương Châu, Lăng
Thanh Tuyết chạy nửa ngày liền, đến khi thấy một quán trà bên đường mới ghìm
cương xuống ngựa, đi vào nghỉ chân.
“Một chén trà lạnh.”
“Được.”
Lăng
Thanh Tuyết vừa đánh giá người chủ quán trung niên, vừa bưng chén trà lạnh tiểu
nhị vừa đem tới, chưa kịp uống ngụm nào đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Xem ra
người sắp tới thật vội, có lẽ có chuyện gì nghiêm trọng đang chờ hắn phía trước
rồi.
Chỉ giây lát sau, một tiếng họ ngựa kéo dài vang lên,
người mới tới vội vàng dừng ngựa trước quán trả nhỏ.
“Thanh
Tuyết.”
Lăng
Thanh Tuyết ngạc nhiên xoay qua, in vào mắt là khuôn mặt nôn nóng của Tề Hạo
Vũ, “Tề
đại ca!” – sao hắn lại tới đây?
Bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút xấu hổ
khó nói. Bọn họ đáng lẽ là một đôi vợ chồng son, đáng tiếc thế sự khó lường,
hai người vốn có thể kết tần tấn bây giờ lại phát sinh mấy phần lạ lẫm.
“Muội…” – Tề Hạo Vũ mày nhíu lại, có chút khó nói, suy nghĩ
thật nhanh rồi chuyển đề tài: “Bình an là tốt rồi, huynh vừa đi
qua Giang gia, nghĩ muội hẳn là men theo đường bộ trở về Lăng gia bảo nên liền
đuổi sát theo sau.”
Đi
qua Giang gia? (chú ý nghen, Tề ca
dùng chữ “đi qua” chứ không phải “ghé vào” nha! Vậy mới thấy Tuyết tỷ đúng là…
không tầm thường >”<)
Lăng Thanh Tuyết dù kinh ngạc trong lòng, vẻ mặt vẫn bất
động thanh sắc, hơi vuốt cằm, nói: “Thì
ra là thế.”
Do dự một lát, Tề Hạo Vũ vẫn hỏi: “Kế
tiếp muội tính sao?”
“Muội nghĩ về
báo cáo với cha mẹ mọi việc rồi tính sau.” – nàng không cho hắn một đáp án minh xác*.
*minh
xác: chính xác và rõ ràng ^^ lối chơi chữ của người Hoa thật thâm thúy nha!
“Huynh đưa muội về.”
“Không cần.” – nàng không chút nghĩ ngợi, dứt khoát cự tuyệt, sau
đó thấy lòng nao nao, vội vàng bổ cứu: “Muội nghĩ Tề đại ca nhất
định công việc bề bộn, không muốn lại làm phiền huynh, muội một người đi về
nhất định không thành vấn đề.”
*bổ
cứu: bổ sung và cứu chữa =.=
Tề
Hạo Vũ ảo não trong lòng. Chỉ mới đây thôi, mà đã bắt đầu vạch rõ ranh giới rồi
sao?
“Thật mà, Tề
đại ca, muội hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy vẫn luôn bình an vô
sự, hơn nữa phía bắc này cũng có sản nghiệp của Lăng gia bảo, sẽ có người chăm
sóc muội.”
“Vậy được
rồi, vậy muội đi đường cẩn thận nha.”
“Ân.” – không động vào chén trà, nàng vội vàng đứng dậy,“Muội
cáo từ trước.”
*ân:
hiểu là “ừh”, “ừhm”, mà dịch “ừhm” thì cũng ok thôi nhưng để “ân” cũng được mà
nhỉ ^^ nghe nhẹ nhàng hơn so với “ừhm”.
“Thanh
Tuyết __” – Tề Hạo Vũ theo bản năng gọi nàng.
“Tề đại ca?” – nàng dừng bước nhìn lại, khó hiểu.
“Không cần
biết đã xảy ra chuyện gì, huynh chờ quyết định của muội.” – hắn nhì