
ắm mắt đưa chân mà thôi.
“Ngọc trụy
của ta đâu.” – nàng một lần nữa trở lại
chủ đề cũ.
Hắn mỉm cười, dang hai tay, nói với nàng: “Ngay
trên người vi phu, nương tử có thể tự mình tới lấy.”
Hắn
nghĩ nàng không dám sao?
Lăng Thanh Tuyết cực kỳ bực bội, sải chân hai bước,
hai tay mò mò trong cổ áo hắn.
Vừa vặn lúc này, một nha hoàn tiến vào đưa đồ ăn
khuya, vừa thấy tình trạng của hai vị chủ tử, vội vàng lui ra: “Nô
tỳ cái gì cũng không thấy.”
Lăng
Thanh Tuyết trừng mắt nhìn cô ta lùi dần ra ngoài, nhất thời quên thu hai tay
đang nắm cổ áo Giang Tùy Vân, trong lòng bỗng tràn đầy cảm giác vô lực.
Giang Tùy Vân thuận thế ôn nhu ấp tay nàng trong tay
mình, cười nói: “Nương tử cả ngày bôn ba vất vả hẳn
mệt lắm rồi, hay dùng chút thức ăn khuya giải bớt mệt nhọc nhé.”
“Buông
tay.” – Lăng Thanh Tuyết có chút xấu hổ.
“Giữa phu thê
không nên quá câu nệ.”
Thật
sự là khiến thánh nhân cũng phát hỏa mà. Không thể nhịn được nữa, tay trái nàng
nhanh như điện xẹt vươn ra, dễ dàng khống chế hắn.
“Xem
ra giảng đạo lý với huynh không hiệu quả bằng trực tiếp động thủ nhỉ.” – nàng cười.
Hắn cũng cười, nụ cười hơi giống cười khổ.
“Nương tử __”
“Gọi
bậy nữa sẽ bị điểm á huyệt.” –
nàng tuyệt đối không phải đang hù.
“Vậy nàng
điểm đi.” – phản ứng của Giang Tùy Vân
càng kiên định.
“Uy…” – Lăng Thanh Tuyết khó tin nhìn trừng trừng, “Huynh
người này sao lại mặt dày mày dạn như vậy, thật uổng cho huynh một bộ dáng hào
hoa phong nhã, dáng vẻ thi thư đạt nghĩa, ta đã nói rồi chứ có phải không đâu,
chuyện này từ đầu tới cuối đều là sai lầm, sao huynh cứ phải một mực khăng
khăng như vậy?”
Giang Tùy Vân nhìn sâu vào mắt nàng, mỉm cười: “Chúng
ta đã bái thiên địa, đã vào động phòng, lại đã đồng giường cộng chẩm, không
phải phu thê thì là gì?”
Lăng Thanh Tuyết bất lực buông tay, thở dài: “Giang
công tử, ta vốn không phải là người huynh muốn lấy làm vợ, do bị người khác
thiết kế gài bẫy mới phải thay mận đổi đào bái đường thành
thân với huynh, may mà sai lầm lớn còn chưa tạo ra, nên huynh không cần cổ hủ
kiên trì muốn phụ trách như vậy.”
Giang
Tùy Vân nhìn nàng, cười mà không nói.
“Huynh cười
gì?” – nụ cười hàm súc mà không rõ ý tứ
của hắn khiến nàng hơi hoảng hốt.
“Nương tử,
nàng cho rằng ta thân là kẻ thương nhân lại có thể cổ hủ sao?” – hắn không đáp mà hỏi ngược lại.
Nàng đột nhiên không dám đấu mắt với hắn, theo bản
năng dời mắt sang chỗ khác: “Ta không phải là huynh, sao biết
được.”
“Chính cái
gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” – hắn nhìn nàng nói nhỏ.
Ánh mắt Lăng Thanh Tuyết hơi khác lạ, bĩu môi: “Bất
quá chỉ là một cái túi da mà thôi.”
Hắn nhẹ nhàng cười: “Ta cũng chỉ vừa
vặn thích túi da này mà thôi.”
Nàng
giật mình, vẻ mặt quái dị nhìn hắn.
Hắn thong dong tự nhiên nói: “Nương tử
sao lại giật mình như vậy?”
Lăng Thanh Tuyết dường như không nghe thấy, tự nói một
mình:“Khi ta mười lăm tuổi từng trúng một loại kỳ độc, bị hủy dung
mạo, lúc ấy thanh mai trúc mã có hôn ước với ta đã lâu liền từ hôn.”
Nét
mặt Giang Tùy Vân rối rắm.
Nàng liếc mắt nhìn hắn, nói thêm: “Thích
túi da này không chỉ mình ngươi, nam tử vốn trọng sắc, khó ai chung tình.”
“Người nông
cạn như vậy, sao nương tử vẫn để trong lòng? Nam nhân trên thế gian thật sự vẫn
còn những người có tâm.”
“Ồ?
Vậy sao?” – nụ cười của nàng thoáng chút mỉa mai, “Vị
hôn phu thứ hai mập mờ tình cảm cùng nha hoàn bên người ta, trước đêm thành
thân bị ta đánh gãy một chân, vì thế hôn sự cũng phải hủy bỏ.”
Giang
Tùy Vân đau lòng nhìn nàng, không bỏ qua vẻ mặt bi thương chợt lóe của nàng.
Tên kia có lẽ chưa làm nàng tổn thương, nhưng sự phản bội của nha hoàn sớm tối
ở chung lại chém một nhát thật sâu vào lòng nàng.
“Nương tử __”
“Muốn
biết chuyện gì đã xảy ra với vị hôn phu thứ ba của ta không?” – nàng mang vài phần ác ý thích thú nhìn hắn, tiếp
theo vẻ mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, “Hắn bất quá chỉ là ngụy
quân tử lừa đời lấy tiếng mà thôi, nên ta tận mắt thấy hắn bị cừu gia giết chết
cũng không dẫn người tới cứu viện.”
Giang
Tùy Vân không biết nên nói gì. Những chuyện này cùng những điều thế gian rỉ tai
nhau khác xa một trời một vực, chỉ tội nàng bị những lời đồn thổi hại, khiến
khuê danh không tốt, phương hoa hư độ.
“Giang Tùy
Vân”, nàng chăm chú theo dõi những biến hóa
trên mặt hắn, “Huynh là dạng người nào ta không rõ ràng lắm,
cũng chẳng quan tâm, nhưng những kẻ có hôn ước với ta những năm gần đây đều
hạnh kiểm xấu, giống như ta bị nguyền rủa vậy. Cho nên, ta không thể tin tưởng
huynh.”
Trong
lòng Giang Tùy Vân thoải mái. Dù sau này ai đối xử với nàng thế nào, nàng cũng
đã hình thành sự nghi ngờ sâu sắc với nhân cách con người rồi. Đối với nàng,
hắn ngoài đau lòng, cũng chỉ là đau lòng.
“Ta biết, lúc
này muốn nương tử tin ta chẳng khác gì đang ép buộc nàng.”
“Huynh
hiểu được là tốt rồi.” – nàng tuy là
người giang hồ nhưng vẫn thích nói lý cùng người khác hơn là đánh đánh giết
giết.
“Tục ngữ
nói: “Bách thế tu lai đồng thuyền độ, thiên thế tu lai cộng chẩm