Teya Salat
Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321660

Bình chọn: 8.00/10/166 lượt.

n nàng, nói thong thả mà chắc chắn.

“Tề đại ca

__” – nàng mím mím môi, mí mắt cụp

xuống, thấp giọng nói: “Huynh tìm thục nữ khác đi, cáo từ.” – nói đoạn xoay người chạy khỏi quán trà nhỏ, lên ngựa

đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại.

Cho ngựa chạy một lúc, chẳng biết đã bao lâu, Lăng

Thanh Tuyết hơi dùng lực, ngựa phát ra một tiếng “hí” nhỏ rồi dừng lại.

Không xa phía trước có một dòng suối nhỏ, nước suối

trong vắt thấy đáy, cá tôm ẩn hiện.

Nàng dẫn ngựa đến bên dòng suối, để mặc ngựa uống nước

ăn cỏ, rồi vốc chút nước rửa mặt.

Một mặt dây chuyền bằng ngọc phỉ thúy từ vạt áo rơi

ra, nàng nhanh nhẹn thi triển khinh công chụp lại, sau đó tỉ mỉ quan sát.

Mặt dây chuyền hình tròn, chất ngọc sáng mà trong

suốt, hoa văn phức tạp, chạm trổ tinh tế, vừa nhìn đã biết là đồ xa xỉ.

Đây không phải dây chuyền của nàng, hơn nữa ở giữa là

một chữ “Giang” viết theo lối chữ triện đã cho nàng biết chủ nhân của nó là ai.

Nhất định hắn nhân lúc nàng hôn mê đã để vào người nàng.

Vật quý trọng như vậy nàng sẽ không lấy. Hơi hơi nắm

tay, Lăng Thanh Tuyết quyết định.

Sau khi tạm nghỉ, nàng lên ngựa, quay trở lại đường

cũ.

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vừa mới mọc, nàng đã

cưỡi ngựa ra khỏi thành Dương Châu, đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh trăng lạnh

lẽo, nàng xuống ngựa trước cửa Giang phủ.

“Thiếu phu

nhân!” – nhìn thấy nàng, hạ nhân trong

phủ hết sức kinh ngạc, một người lại gần tiếp dây cương từ nàng, người khác

chạy vội vào trong bẩm báo.

Giang Tùy Vân đã đi ngủ từ sớm vội khoác thêm áo đi

ra, hai người gặp nhau ở hoa viên.

“Ngại quá,

đêm khuya lại đến quấy rầy huynh.”

“Nương

tử, xảy ra việc gì à?” – hắn cẩn thận

quét mắt từ trên xuống dưới, sau khi xác định nàng không bị gì mới yên tâm.

“Ta không

sao, ta quay lại để trả vật này cho huynh thôi.”

“Vật

nào?” – thấy nàng lôi mặt dây chuyền từ áo ra, hắn đã có câu

trả lời, lại gần đè tay nàng xuống, không cho nàng lấy ngọc bội ra,“Chúng

ta về ốc rồi nói sau.”

Lăng

Thanh Tuyết thấy rõ, dù dưới ánh trăng mờ ảo, mặt dây chuyền vẫn trong trẻo

xinh đẹp như vậy, thật là một vật vô giá.

“Cũng được.”

Nàng

vừa trả lời, hắn đã phân phó một nha hoàn đứng gần đó:“Chuẩn bị nước cho

thiếu phu nhân tắm rửa.”

“Giang…” – hai chữ “công tử” đến miệng lại bị nuốt vào, nàng

hơi cứng ngắc nói: “Không cần, giải quyết xong ta sẽ lại đi.”

Giang Tùy Vân nắm tay nàng hơi siết, lạnh nhạt nói: “Đêm

đã khuya, thân gái như nàng sao có thể một người một ngựa nói đi là đi? Có là

việc gấp cũng hẵng chờ đến hừng đông ngày mai hãy nói.”

Lăng

Thanh Tuyết nhận ra ám chỉ của hắn, có mặt hạ nhân ở đây, coi như cho hắn chút

mặt mũi, nhưng nét mặt vẫn rất không tình nguyện.

Hai người trở lại phòng ngủ, sau khi cho hạ nhân lui

xuống, Lăng Thanh Tuyết tháo dây chuyền ra, đặt lên bàn, “Vật

này trả lại cho huynh, phiền huynh trả lại cái của ta.” – vốn trên cổ nàng cũng đeo một sợi dây đơn giản trên

có mặt ngọc thiền trụy, tuy không giống với mặt ngọc của Giang gia nhưng cũng

là một vật báu khó tìm, nữ nhân Lăng gia từ khi ra đời đã đeo một mặt ngọc thiền

trụy như thế.

Giang Tùy Vân lơ đãng liếc mắt nhìn mặt ngọc, cười

hỏi: “Chẳng lẽ nương tử ngại ngọc bội này không tốt?”

“Mặt ngọc quý

trọng như vậy có cái gì không tốt, nhưng nó chẳng phải đồ của ta, dĩ nhiên ta

cũng không đeo bên mình làm gì.”

“Đưa

cho nương tử thì là của nương tử, nương tử nên cất vào, đừng để người ngoài

thấy được lại nổi lên tà tâm, như vậy e rằng không tốt.”

“Giang

Tùy Vân __” – Lăng Thanh Tuyết nghiến răng kêu tên hắn.

Hắn cười khẽ, “Sao vậy?”

“Huynh đừng

khiêu chiến nhẫn nại của ta.”

“Ta

đã chạm đến điều cấm kỵ của nương tử sao?” –

hắn cười nhẹ nhàng, một bộ hoàn toàn thấu hiểu, “Xem ra vẫn chưa

mà.”

Nàng

nghiêng đầu, nắm tay, hít sâu, tự kiềm chế nỗi xúc động muốn đánh người, rồi

mới một lần nữa chú ý đến hắn, “Sau khi ta rời khỏi, Tề Hạo Vũ có phải đã

đến hay không?”

“Hả? Nàng gặp

hắn à?” – hắn nghiêm mặt.

“Ừhm, hắn nói

chuyện thật cổ quái, ta nghĩ hẳn là ngươi đã nói gì với hắn đúng không?” – nàng hồ nghi nhìn hắn.

“Vi phu bất

quá chỉ là ăn ngay nói thật thôi, có lẽ Tề Trang chủ hiểu lầm

chuyện gì chăng, vi phu cũng không biết, nàng có muốn vi phu đặc biệt tìm hắn

giải thích một phen?” – hắn còn vờ hỏi

cứ như thật.

Nàng nhíu mày, “Hiểu lầm thì hiểu lầm,

cũng chẳng có gì phải giải thích.” –

vốn cũng chẳng phải sở thích của nàng, chẳng qua lời phụ mẫu không thể cãi,

trước khi thành thân không chạy trốn được, trên đường lại gặp biến cố (là bão táp đó), như

vậy chỉ có thể trách âm

kém dương sai
*khiến

việc chung thân đại sự này chỉ có thể ngâm nước nóng*.

*âm

kém dương sai: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp

hiểu lầm kia. (cám ơn nàng Tiểu Diệp Thảo, ta tra từ nhà nàng ấy); ngâm nước

nóng: hiểu đại khái là hỏng việc, xôi hỏng bỏng không =.=


Nghe nàng nói vậy, Giang Tùy Vân không khỏi cười hiểu

ý. Xem ra việc hôn nhân với Tề Hạo Vũ này cũng chỉ là vì lệnh phụ mẫu khó cãi,

đành nh