
ương
tử, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi.” – thanh âm nhẹ nhàng nỉ non như tình nhân, Lăng Thanh
Tuyết cả đời chưa bao giờ bị nam nhân thân cận không khỏi vô cùng xấu hổ, chỉ
muốn một chưởng đẩy hắn ra xa.
Mà thực tế lại là, nàng tay chân vô lực, chỉ có thể
dựa vào lòng hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Xiêm y từng cái từng cái rời khỏi người, nàng trong
lòng vạn phần sốt ruột, thân thể lại trở nên vô dụng, nước mắt bất giác từ khóe
mắt rơi xuống.
Giang Tuy Vân thấy thế, trong lòng buột ra một tiếng
than nhẹ, ôm lấy nàng đặt lên giường, rồi để nguyên quần áo nằm xuống, ôm nàng
vào lòng, lấy chăn che kín hai người rồi nhẹ nhàng nói, “Ngủ đi.”
Từ tâm lý bất an không yên, dần dần Lăng Thanh Tuyết
cũng chìm vào mộng đẹp.
Đêm hôm sau, Giang Tùy Vân cuối cùng cũng thấy được
đôi mắt xếch sáng trong như ngọc của thê tử, đôi ngọc nhãn ấy giờ đầy vẻ hoang
mang.
“Nương
tử tỉnh rồi.” – hắn khẽ cười, thân thiết mà vui sướng nhìn nàng.
“Ngươi
là ai?” – một nam tử văn nhược, không hề có võ công, người này
không phải là người nàng phải gả, vậy vì sao nàng lại gả đến đây?
“Ta
là trượng phu của nàng.”
“Ngươi
tên gì?” – Lăng Thanh Tuyết đổi cách hỏi.
“Giang
Tùy Vân.”
Nàng trực tiếp rõ ràng công khai nói thẳng, “Ngươi không
phải trượng phu của ta.”
“Người
cùng nàng bái đường thành thân là ta.” –
hắn kể lại sự thật.
“Người
ta phải gả là Trang chủ Kính Minh Sơn Giang ở Giang Nam, Hàng Châu, Tề Hạo Vũ.”
Giang Tùy Vân từ chối cho ý kiến, đôi tay một lần nữa
che lại áo xống có phần đơn bạc, “Thực tế người nàng gả là ta.”
“Nhất
định dọc đường có chỗ rẽ nào đây, lúc ấy ta đi thuyền gặp bão, rồi bị sóng to
đánh rớt xuống nước, lúc sau ta không có ấn tượng gì...” – Vấn đề hẳn là nằm ở người cứu nàng rồi, nếu không có
gì sai sót, người đó hẳn là kẻ phải gả đến Giang gia đây.
Lăng Thanh Tuyết rất nhanh cân nhắc trong đầu. Tân
nương tử kia cũng không thích đối tượng sắp gả giống nàng, nên sau khi cứu nàng
liền “thay mận đổi đào” đem nàng gả vào đây.
Nghĩ thông suốt rồi nàng không khỏi nhíu mày. Như vậy,
có thể kết luận rằng chén thuốc nàng uống mỗi ngày có vấn đề, việc đã đến nước
này, kế tiếp phải làm sao đây?
Giang Tùy Vân mỉm cười ngắm nàng. Sáng nay hắn đã từ
miệng nha hoàn hồi môn từ Lý gia biết được sự tình từ đầu đến cuối, hắn tin
rằng lúc này nàng cũng đã đoán ra hết tám, chín phần rồi.
“Thật
xin lỗi, Giang công tử, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, ta sẽ giúp huynh tìm
thê tử về, cáo từ.” – nàng vừa chắp tay chào hắn xong đã nhảy xuống
giường, chuẩn bị rời đi.
Giang Tùy Vân đưa tay giữ chặt nàng, cười nói: “Nàng cùng tađồng
giường cộng chẩm hai ngày, người trong phủ cũng cho rằng nàng là Giang
thiếu phu nhân, dù nàng có đem người đáng lẽ phải gả cho ta tìm về thì mọi sự
cũng không thể trở về như ban đầu được.”
“Sai
thì phải sửa thành đúng, làm sao có thể biết sai vẫn để cho sai được?” – nàng không hề muốn lập gia đình, đời nào có chuyện đâm
lao phải theo lao.
“Có
chút sai đã đâm lao phải theo lao, ngược lại nếu cố sửa thành đúng, như thế mới
là sai.” – hắn còn thành thành thật thật nói.
Lăng Thanh Tuyết nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười, “Giang công
tử, nếu thê tử của huynh là vị giai nhân tuyệt sắc, huynh đâm lao phải theo lao
như vậy, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao?”
Hắn mỉm cười hỏi lại: “Chẳng lẽ vị Tề Trang chủ kia
là Phan An, Tống Ngọc cái thế, khiến nàng lập chí phi quân không gả hay
sao?”
“Hắn?” – Nàng cười khẽ, “Giang hồ mỹ nam đệ
nhất bảng, hắn coi như là nhân vật đáng để xem, nhưng nếu nói như Phan An, Tống
Ngọc, ta cảm thấy hẳn chưa tới đâu.” –
chẳng bù với vị công tử trước mắt, dù trên người chỉ mặc trung y, ngồi trên
giường, tóc dài rối tung, nhưng khí chất ôn nhuận nhanh nhẹn, nói chuyện bình
tĩnh như vậy, thật có thể sánh với những nhân vật Đại Đường kia.
Giờ phút này, Lăng Thanh Tuyết cảm thấy nam nhân trước
mắt quả nhiên như thế.
Nghe nàng miêu tả về nam nhân đáng lẽ nàng phải cưới,
trong lòng Giang Tùy Vân hơi không thoải mái, nhưng xem vẻ mặt thản nhiên, cử
chỉ tiêu sái không hề làm bộ làm tịch của nàng, hắn lại không tiện nói gì. Nàng
hẳn là người giang hồ, tình huống như vậy, thời gian như vậy mà nàng vẫn có thể
ngồi trong màn đối thoại với hắn lâu như vậy, nữ tử thương gia tuyệt đối sẽ
không làm được.
*************************
Bất quá, hắn thích nàng như vậy.
Bỏ qua vẻ đẹp bên ngoài, cá tính của nàng càng hấp dẫn
hắn.
Nàng không truy cứu hai ngày nay hắn đã làm gì, chỉ
bình tĩnh bàn việc, rộng rãi mà khoáng đạt, lộ ra khí phách hiên ngang khiến
hắn kinh ngạc và thưởng thức.
“Thôi
không nói nữa, quấy rầy huynh hai ngày rồi, ta thật sự cần phải đi.” – sau khi nàng gặp chuyện, không biết ở nhà và Kính
Minh Sơn Trang bên kia thế nào rồi?
Giang Tùy Vân thấy nàng lại muốn lướt qua hắn xuống
giường, bèn một lần nữa giữ chặt nàng.
Nàng thủ bên sườn, khó hiểu nhìn hắn: “Giang công
tử?”
“Nương
tử.” – hắn khẽ gọi.
Lăng Thanh Tuyết mặt ửng đỏ, hơi mất tự nhiên dời mắt: “Ta không
phải nươn