i.” Phượng Hề lại kêu một tiếng, đảo mắt người đã đến mũi thuyền, đứng
ở bên người Ly Ương.
Ly Ương cúi đầu, vô luận là Bạch Nhiễm trước mặt, hay là Phượng Hề bên cạnh,
nàng đều không muốn gặp. Trong đầu trống không, không muốn suy nghĩ, không muốn
nghe, không muốn biết. Giờ khắc này thật hỗn loạn khó phân, nàng vô cùng tưởng
niệm cuộc sống yên tĩnh với Phi Mặc trước đây. Nhưng trong lòng giống như có
cái gì giãy giụa, ra sức, liều lĩnh dùng dằng.
“Phượng Hề.” Nàng không tự chủ được mở miệng kêu. Một tiếng “Phượng Hề” giống
như là không phải ra từ miệng nàng, mềm mại bình thản lại mang theo thở dài,
làm như kêu nhỏ vượt qua thời không, gần như vậy, lại xa thế kia.
Phượng Hề chợt mở to cặp mắt, yên lặng lúc trước hoàn toàn không thấy, trong
mắt chỉ còn lại vui mừng không cách nào che giấu.
Chính là một tiếng “Phượng Hề” này, Ly Ương mất đi ý thức, mềm nhũn tê liệt ngã
xuống ở trong ngực Bạch Nhiễm.
***
Từ ngày đó Ly Ương không hề báo trước đã hôn mê toàn bộ ba ngày. Trong ba ngày
này, thần hồn Ly Ương một mực không ngừng rung chuyển, tựa hồ có cái gì đang
muốn tách ra từ trong thần hồn của nàng.
Thay vì nói là hôn mê, Ly Ương càng giống như là đang trong giấc mộng. Ly Ương
nằm ở trên giường thỉnh thoảng cau mày lắc đầu, có lúc thậm chí không ngừng rơi
lệ than nhẹ. Vậy mà Bạch Nhiễm và Phượng Hề đã dùng hết biện pháp, vẫn không
thể kêu tỉnh nàng.
Giống như đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, bên môi Bạch Nhiễm không nhịn được
hiện lên một nụ cười khổ, “Ta mang nàng về Thiên Sơn, hiện tại đại khái chỉ có
Trọng Túc có biện pháp thôi.”
“Ta cũng đi.” Phượng Hề làm sao chịu rời đi Ly Ương nửa bước.
Bạch Nhiễm quét qua Phượng Hề một cái nhìn, trước hắn một bước ôm lấy Ly Ương
trên giường.
Hai hàng lông mày của Phượng Hề không dễ dàng phát giác nhíu lại, nhưng cũng
không nói gì, tùy Bạch Nhiễm ôm Ly Ương ra cửa, mà chính hắn cũng bước nhanh đi
theo.
Lúc này Ly Ương bị vây ở trong một không gian thu hẹp, bốn phía như thế nào đều
không thể phá vỡ phong ấn. Lúc nàng buông tha giãy giụa, an tĩnh ngồi chồm hổm
ở bên trong không bao lâu, trong đầu nàng bắt đầu không ngừng hiện lên từng
tình cảnh. Ly Ương hung hăng lắc đầu, thậm chí dùng tay không ngừng đập đầu của
mình, nhưng bất kể như thế nào đều không thể ngăn cản những hình ảnh này xâm
nhập.
Nàng xem thật rõ ràng, những thứ này đều là trí nhớ của Nhân Phi. Hình ảnh
Trọng Túc dạy nàng luyện kiếm khi còn bé, khi chạy trốn lung tung trên mặt
tuyết trên đỉnh núi lạnh băng, mà Trọng Túc thì đứng ở sau lưng nàng lắc đầu
cười không ngừng. Trưởng thành chút, nàng không còn tùy ý loạn náo giống như
khi còn bé, càng thích lặng yên nhìn tuyết liên trên núi nở ra, tàn rồi nở lại.
Bình tĩnh qua mấy ngàn năm, cho đến khi gặp được Phượng Hề. Khi đó mặt mày
Phượng Hề còn có mấy phần cương quyết bướng bỉnh, nhưng sau khi gặp phải nàng
lại hóa thành nụ cười dịu dàng nhất. Cho nên mới nguyện ý liều lĩnh vì người
này, cho dù là đại kiếp trong miệng ca ca cũng không cách nào ngăn cản.
Nên tới luôn tránh không khỏi, Ly Ương nhìn thấy nàng kiên trì, Trọng Túc không
thể làm gì, còn có nàng dốc hết tất cả.
Hoá ra là như vậy, Ly Ương thở dài một tiếng.
Nàng ấy thương hắn như vậy, nàng tất nhiên không bằng.
Đầu ngón tay Trọng Túc lộ
ra băng hàn đặc biệt, lúc mơn trớn mi tâm nhíu chặt của Ly Ương thì lộ ra một
tia dịu dàng và đau lòng khó được. Hắn quay đầu, nhàn nhạt nhìn qua, nói: “Nhân
nhi sợ là muốn khôi phục trí nhớ.”
Lời này vừa nói ra, trong lòng hai người khác ở đây đều chấn động.
Hai mắt vốn hơi sẫm của Phượng Hề tóe ra một tia sáng kỳ dị chói mắt, tình cảm
vui mừng và kích động mà không lời nào có thể miêu tả được. Bạch Nhiễm chắp tay
đứng ở bên giường, nhíu lông mày nhìn chằm chằm Ly Ương vẫn chưa tỉnh, môi mỏng
mím chặt, không nói một lời.
“Thần hồn của Nhân nhi cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn dung hợp, nếu không
xử lý thích đáng tương lai sợ rằng sẽ lưu lại tai họa ngầm.” Trọng Túc nhìn
phản ứng của hai người ở trong mắt, tiếp tục nói: “Ta sẽ dẫn Nhân nhi vào lòng
Thiên Sơn tĩnh dưỡng hơn tháng, có thể là lâu hơn.”
“Không bằng nhị vị trở về trước, đợi đến khi Nhân nhi tỉnh lại, ta lại thông
báo cho các ngươi.” Dứt lời, Trọng Túc liền đứng lên, tay phải ngăn lại, hoàn
toàn một bộ dáng tiễn khách.
Trọng Túc là tính tình gì, Phượng Hề và Bạch Nhiễm đều quá rõ ràng. Hắn nói như
vậy ngày xuất quan sợ là thật không có định trước, hơn nữa hắn đã rõ ràng có ý
tiễn khách, hai người cũng không tiện tiếp tục lưu lại, rối rít cáo từ rời đi.
Đợi đến khi hai người rời đi, Trọng Túc đứng ở đầu giường nhìn Ly Ương nằm ở
trên giường nhíu chặt hai hàng lông mày, thở dài thật sâu. Kháng cự như vậy, là
không nguyện ý khôi phục trí nhớ ban đầu sao? Con ngươi nhạt chợt co rút nhanh,
cả căn phòng thoáng chốc bị một mảnh ánh trắng bao phủ. Ánh trắng biến mất,
trong nhà đã không có bóng dáng của hai người.
Cách Thiên Sơn, Phượng Hề và Bạch Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, không nói một câu,
xoay về hướng khác bước đi.
Nếu đều là tình t