Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

ụ nữa, nhưng thật kỳ lạ là chỉ có duy nhất một người tên là Trình Đoan Ngọ. Ngay đến Lục Ứng Khâm cũng cảm thấy kỳ lạ, cô thực sự đặc biệt như thế sao?

Anh ta cứ trầm mặc như vậy cho đến khi Quan Nghĩa gõ cửa, bước vào thông báo đã đến giờ họp.

Quan Nghĩa chí thông báo, không hỏi gì thêm. Nói xong, anh ta tự giác rời đi, nhưng Lục Ứng Khâm gọi anh ta lại.

Lục Ứng Khâm nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Quan Nghĩa người phụ nữ trước đây của Du Đông tên là gì?”

Quan Nghĩa không ngờ Lục Ứng Khâm lại đột nhiên hỏi như vậy, anh ta sửng sốt một lúc mới ý thức được mình đang thất lễ, vội vàng trả lời: “Hình như tên là Minh Nguyệt.”

Lục Ứng Khâm “ừ” một tiếng rồi lại hỏi: “Tôi nhớ là hình như trông cô ta rất giống Trình Đoan Ngọ.”

Quan Nghĩa gật đầu, nhớ lại rồi nói: “Đôi mắt rất giống, dáng người cũng rất giồng.”

“Ừ”. Lục Ứng Khâm nhớ lại người phụ nữ có dáng người rất giống Trình Đoan Ngọ đó, hồi lâu sau mới nói: “thực ra cô ta cũng như những người khác, chẳng có điểm gì đáng nhớ, cũng chưa đến mức vừa nhìn thấy đã không thể quên được. “Rõ ràng Lục Ứng Khâm đang nói với Quan Nghĩa nhưng không nhìn đối phương, anh ta như đang nói với chính mình vậy.

“Dạ!” Quan Nghĩa không biết “cô ta” mà anh ta nhắc đến Trình Đoan Ngọ hay Minh Nguyệt, chỉ im lặng nhìn Lục Ứng Khâm, tuy biểu hiện của anh ta có vẻ hờ hững nhưng vẫn mang sự phiền muộn. Quan Nghĩa chưa bao giờ cảm nhận được điều đó nên đột nhiên anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Ra ngoài đi, một lát nữa tôi sẽ đến.”

“Dạ!” Quan Nghĩa đi ra ngoài mà trong lòng cứ thấy băn khoăn, khó hiểu. Nhơ lại bộ dáng mệt mỏi rã rời của Trình Đoan Ngọ lúc rời đi, anh ta bỗng thấy tò mò, không hiểu trong khoảng thời gian mười phút ngắn ngủi đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biểu hiện bình tĩnh như không có chuyện gì của Lục Ứng Khâm thực sự rất khó hiểu. có lẽ anh ta không phát hiện ra điều đó…

Vì chuyện của Du Đông mà Trình Đoan Ngọ mất ngủ cả đêm.

Vốn tưởng có thể rời đi nên cô cũng đã trả phòng trọ, nhưng sự việc lại thay đổi một cách không ngờ như thế này. Trình Đoan Ngọ cảm thấy bất lực với số phận của mình.

Cơn ác mộng càng đau khổ thì càng không thể trốn thoát.

Mọi thứ trong nhà Du Đông vẫn y nguyên như lúc trước khi rời đi, vì sợ sẽ xảy ra chuyện nên anh không mang theo nhiều đồ, không ngờ lại xảy ra chuyện thật. Trình Đoan Ngọ ôm Lạc Lạc vẫn vô tư ngủ, không hay biết gì suốt đêm. Hôm qua, nó thực rất muốn, cô gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, liên tục hỏi: “Cô ơi, bố cháu đâu? Không phải là bố đã nói sẽ đưa Lạc Lạc đi đến một nơi rất xa sao? Tại sao bố lại không giữ lời? có phải bố cháu đã đi một mình đến một nơi rất xa, rất xa rồi không?”

Trình Đoan Ngọ không nghĩ ra được lý do gì để tiếp tục nói dối Lạc Lạc nữa. Đã tròn một tháng Du Đông không về nhà, giấy triệu tập của tòa án cũng đã gửi về nhà. Du Đông cũng chẳng thông minh chút nào, bot toàn bộ tiền đầu tư vào công ty, tất cả được công khai và giờ đâu đều bị đóng băng. Để trang trải và bù vào những khoản thâm hụt Trình Đoan Ngọ phải rút số tiền tiết kiệm cá nhân ít ỏi mà anh có, tiêu kha khá rồi. cô định mời một luật sư nhưng chạy khắp nói mà chẳng ai muốn đứng ra thụ lý vụ án này. một vài người anh em trước kia của Du Đông cũng lén đưa cho cô chút tiền nhưng chẳng khác muối bỏ biển. không ai dám ra mặt giúp đỡ họ, nhưng cô cũng không thể oán hận người ta. Thế lực của Lục Ứng Khâm lớn mạnh hơn cô nghĩ.

Người của ngân hàng đã ra thông báo niêm phong nhà của anh. Trình Đoan Ngọ suy nghĩ rất lâu, cô không còn cách nào khác là gửi Lạc Lạc đến nhà ông ngoại con bé như anh căn dặn.

Ông ngoại Lạc Lạc là giáo sư đã nghỉ hưu tuổi cũng đã cao, sông một mình. Ban đầu ông nhất định không chịu mở cửa cho Trình Đoan Ngọ, nhưng cô cũng không phải là người thấy khó khăn là lùi bước, ôm Lạc Lạc đứng đợi mấy tiếng đồng hồ ngoài cửa, rồi Lạc Lạc kêu đói bụng, ông thấy không đành lòng nên mở cửa.

Trình Đoan Ngọ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ít nhiều cũng đoán được. trước kia, thân phận Du Đông như thế nào, cô còn lạ gì, người ta đường đường là con gái của một giáo sư mà lại lấy người chẳng ra gì như anh, đương nhiên chỉ nhìn qua là biết bên trong có vướng mắc, rối rắm thế nào.

Du sao thì cũng là cháu ngoại của mình, ông nói vẫn không tha thứ cho Du Đông nhưng đứa nhỏ thì vô tội, Trình Đoan Ngọ cũng chẳng cần nhiều lời thuyết phục ông đồng ý chăm sóc Lạc Lạc.

Trước khi rời đi, ông còn tiễn Trình Đoan Ngọ ra tận cửa.

Ông đã hơn sáu mươi tuổi, tóc đã bạc nhiều nhưng vẫn minh mẫn. Từ người ông toát ra vẻ nhân hậu và nho nhã của một học giả.

“Tiểu Trình!” Ông gọi cô lại, lấy từ trong phòng ra một quyển sổ tiết kiệm, đưa cho cô. “Đây là tiêng mấy năm nay cậu ấy cho tôi, tôi không cần kiểu chuộc tội này của cậu ấy, cô cầm lấy và trả cậu ấy giúp tôi.”

Tuy giọng điệu của ông cứng nhắc nhưng Trình Đoan Ngọ hiểu được tấm lòng của ông. Dù sao thì trái tim con người cũng là máu thịt, sự cố gắng của Du Đông nhiều năm qua cuối cùng cũng có chút thành quả. Ông là người ngoan cố không chịu thay đổi nhưng dù sao vẫn chấp nhận người c


The Soda Pop