nữa. Anh ta cũng cảm thấy có chút ảo não. Tại sao chỉ vì mấy câu nói của cô anh ta lại tức giận đến vậy chứ?
“TRình Đoan Ngọ…” Anh ta gọi tên cô những chẳng nói gì nữa.
Anhh ta muốn bước đến, đỡ cô dậy, nhưng chưa kịp chạm vào người thì cô đã vung tay, dùng hết sức tát anh ta một cái thật mạnh.
“Bốp!” Lục Ứng Khâm không hề đề phòng nên lĩnh trọn cái tát đó.
“Cút!” Trình Đoan Ngọ nói với vẻ đầy căm hận. “Cút!!! Đừng có động vào tôi!”
Lục Ứng Khâm bấu chặt lấy bả vai của Trình Đoan Ngọ, giọng điệu châm chọc một cách gay gắt: “Không cho tôi chạm vào à? Không cho tôi chạm vào mà chỉ cho Du Đông chạm vào hả?” Anh ta hổ thẹn quá mà hóa tức giận: “Trình Đoan Ngọ, cô hận tôi? Tôi nói cho cô biết. cô hận tôi thì cô cũng phải thỏa hiệp với tôi! Cô không thể đấu nổi tôi đâu!”
“Hơ!” Trình Đoan Ngọ cười khinh bỉ. “Vẫn còn muốn tôi phải thỏa hiệp à? Lục Ứng Khâm, hoặc là giết tôi, hoặc là thả Du Đông. Tôi chẳng có bất ức thứ gì, cái mạng này nếu anh muốn lấy thì cứ lấy đi!”
“Cô nguyện chết vì Du Đông sao, Trình Đoan Ngọ”. lúc hỏi câu này, Lục Ứng Khâm cảm thấy hình như có một mũi dao vô tình đặt ngay cạnh tim mình, chỉ có chạm chẹn một chút tôi là máu me sẽ tuôn xối xả.
“Đúng! Tôi nguyện chết vì anh ấy! Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì anh ấy!” Trình Đoan Ngọ mở to mắt, mặc dù sức đã kiệt nhưng cô vẫn cố dồn sức lực cuối cùng để nói ra điều này.
“Tốt lắm, tốt lắm!” Lục Ứng Khâm bỗng buông tay ngẩng mắt lên trời cười to.
Rõ ràng tiếng cười nghe sung sướng nhưng lại chứa sát khí khiến người nghe cảm thấy hoảng sợ. Rồi anh nhanh chóng thu tiếng cười, xoay người lại nói: “Trình Đoan Ngọ, không phải cô rất vĩ đại sao? Không phải cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì anh ta sao? Đơn giản thôi tranh thủ, lúc tôi vẫn còn đang có hứng thú với cơ thể nhơ nhuốc của cô, hãy ngủ với tôi, cho đến khi tôi thỏa mãn tôi sẽ that Du Đông.”
Trình Đoan Ngọ gần như không tin vào tại mình, Trước kia, lời lẽ của Lục Ứng Khâm có thô bỉ như thế nào thì cũng không bao giờ sỉ nhục cô đến mức như vậy, cô cắn chặt môi, nắm chặt tay. “Lục Ứng Khâm, anh thật sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn!”
“Hơ!” Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng. “Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa, mười năm sau cô có thể tiếp tục mối nhân duyên với anh ta rồi. Tôi Nghĩ mười năm cũng không quá lâu đâu nhỉ?”
“…”
Lục Ứng Khâm khẽ phủi phủi tàn thuốc. Tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn, Lục Ứng Khâm nhìn khung cảnh trước mặt mà trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hiu quạnh khó tả.
Trình Đoan Ngọ đã đi rồi.
Trong văn phòng trống rỗng giờ chỉ còn lại một mình anh ta. Ngoài chút hương nhè nhẹ còn lưu lại trong không khí, Lục Ứng Khâm chẳng tìm được chút dấu vết của Trình Đoan Ngọ ở nơi này.
Lòng bàn tay anh ta vẫn cảm nhận rõ ràng sự mịn màng của làn da trắng nõn cũng như mạch đạp lúc chạm vào cổ cô.
Cô dường như không giống trước kia chút nào. Cô xưng hô với anh ta một cách khách khí là “Ông chủ Lục”, hoặc tức giận gào lên “Lục Ứng Khâm”, không còn giống thiếu nữ ngày nào, luôn gọi anh ta một cách thân mật: “Ứng Khâm! Ứng Khâm!”
Cô ít hơn anh ta sáu tuổi, ngày trước cô rất thích xem phim Hàn Quốc nên có một thời gian thường gọi anh ta là “Chú”, khi đó anh ta cảm thấy thật hoang đường, giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó cô cũng chỉ là một cô bé mà thôi.
Trong thời gian hơn sáu năm, Trình Đoan Ngọ biến mất một cách bặt vô âm tín, anh ta cũng không có ý nghĩa đi tìm cô. Anh ta nghĩ rằng mình chẳng có chút hưng thú nào với cô cả.
Thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng về quá khứ bị ấp bức và lăng nhục đó, anh ta cũng nhớ đến Trình Đoan Ngọ, nhưng lúc ấy anh ta chỉ cảm thấy căm hận cô mà thôi.
Còn bây giờ, anh ta cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng kỳ lạ.
Cô đã thực sự thay đổi, không còn như trước kia, hay giận dỗi, khóc lóc sướt mướt trước mặt anh ta, sự thay đổi của cô khiến anh ta cảm thấy không quen.
Tức giận nhất là lúc cô nói rằng hối hận vì đã từng ở cùng anh ta, trái tim anh ta đột nhiên rất đau. Anh ta tức giận vô cùng, đến mức gần như mất hết lý trí, thậm chí muốn giết cô, nhưng cuối cùng cũng vẫn không ra tay.
Anh ta dùng những lời lẽ thô tục nhất để sỉ nhục cô, lấy quyền lực để ép buộc cô, vậy mà cô chẳng hề lay động.
Anh ta không hề biết cô lại quật cường đến như vậy, trước kia, sự quật cường của cô là toàn tâm toàn ý yêu anh ta, còn giờ đây, sự quật cường lại là bất chấp tất cả để chống đối anh ta.
Sự thay đối này thật châm biếm biết bao!
Đến lúc cuối, anh ta cố tỏ vẻ vô tình nói: “Hãy suy nghĩ kĩ về đề nghị của tôi, khi cô đồng ý, tôi sẽ tha cho Du Đông.”
Trình Đoan Ngọ chỉ đáp lại ba từ, rõ ràng, trầm bổng: “Anh đừng mơ!”
Câu nói tuyệt tình của Trình Đoan Ngọ vẫn văng vẳng bên tai, Lục Ứng Khâm nheo mắt, dập tắt điếu thuôc. Anh ta đứng dậy, đi đến trước cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào trong phòng chiếu thẳng vào mắt khiên sanh ta phải nheo mắt. Từ trên cao anh ta nhìn xuống con đường xe cộ đang đi lại tấp nập, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của một người nào đó trong dòng người đông đúc.
Trên thế giới có trăm ngàn loại người, trong đó có trăm ngàn loại ph
