Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

dù Du Giai Giia rất sốt ruột nhưng không thể thúc giục tài xế chạy nhanh hơn, chỉ có thể nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi lại phía sau mà lòng rối bời. Đông Thiên vẫn ngồi im lặng bên cạnh, trông thằng bé như bản sao thu nhỏ của Lục Ứng Khân, cô nhìn mà nơm nớp lo sợ. Từ lúc bước ra khỏi cửa, mí mắt cô cứ giật liên hồi, trong lòng bất an.

Đã đến gần chỗ hẹn, xe bỗng phanh gấp khiến Du Giai Giai và Đông Thiên bổ nhào về phía trước, đập đầu vào ghế.

Du Giai Giai xoa xao trán Đông Thiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?!”

Lái xe quay đầu lại vẻ mặt sợ hãi nói: “Là …là …xe của ông chủ Lục…chặn ở phía trước…”

“Cái gì?!..”

“xe của ông chủ Lục…”

Du Giai Giai nghe thấy vậy liền ngả ngửa người, lòng bàn ta ướt đẫm mồ hôi.

Đông Thiên ngồi bên cạnh thấy xe bỗng dừng lại bèn thận trọng ghé sát vào Du Giai Giai nói thầm: “Cô ơi, sao lại dừng xe, không đưa cháu đi gặp mẹ nữa à?”

Giọng nói của cậu bé non nớt, tràn đầy hi vọng, còn Du Giai Giai thì thấy tuyệt vọng và bất lực.

Không lâu sau, Quan Nghĩa đã đến, gõ vào cửa xe.

Du Giai Giai ấn cho cửa xe hạ xuống.

“Ông chủ đang ở phía trước đợi cô.”

Du Giai Giai ngẩng lên, nhìn về phía trước mặt rồi lặng lẽ cúi xuống, nói: “Biết rồi”

Lần đầu tiên Du Giai Giai cảm nhận được sự lạnh lùng của Lục Ứng Khâm. Anh ta đứng ở đầu gió, quay lưng lại phía cô. Cô không nhìn rõ biểu hiện của anh ta lúc đó nhưng cô biết chắc biểu hiện đó sẽ khiến người khác phải rùng mình sợ hãi.

Cô đột nhiên hiểu tại sao nhiều người lại sợ Lục Ứng Khâm đến vậy. Người anh ta toát ra sát khí đằng đằng, khí thế uy nghiêm của anh ta luôn khiến người khác sợ hãi.

Du Giai Giai nắm chặt tay, móng tay dài đâm vào da thịt nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác gì, sông lưng lạnh toát như bị ai đặt một tảng băng ở đó vậy.

Rất lâu sau Lục Ứng Khâm mới lên tiếng: “Giai Giai vé máy bay anh đã đặt cho em rồi, em hãy đi chơi một chuyến đi!”

“Tại sao?”

“Vẫn còn phải để cho anh nói sao? Giai Giai, anh nghĩ em hiểu anh chứ!” Anh ta chậm rãi quay người lại, cao ngạo nhìn cô, ánh mắt khinh thường ấy khiến Du Giai Giai như chết lặng.

Cô hít một hơi thật sâu. Cuối cùng nở nụ cười đẹp nhất. “Em biết rồi” Cô không nói thêm gì nữa, quay người chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã.”

Du Giai Giai dừng bước: “Sao cơ?”

Lục Ứng Khâm cười: “Cứ đi thẳng đến sân bay nhé!”

Nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng đông cứng, khóe mắt đỏ hoe.

Lục Ứng Khâm nhìn cô vẻ thương hoa tiếc ngọc, chầm chậm bước đến, dang tay ôm cô vào lòng, cúi đầu, thì thầm bên tai cô: “Giai Giai, anh đã nói với em rồi, anh thích em vì em nghe lời anh nhất. Tại sao em lại khônh nghe lời anh nữa?”

“Ứng Khâm…” Du Giai Giai hiểu rõ là mình phải thuận theo anh ta, nước mắt rơi, trông cô lúc này như bông hoa sũng nước mưa, ai nhìn cũng thấy đáng thương, chỉ có Lục Ứng Khâm là chẳng có biểu hiện gì.

“Giai Giai, sáu năm qua em đã ở bên cạnh anh, chưa bao giờ anh cảm thấy không thoải mái, hy vọng em sẽ vẫn như thế. Lần này đi, hãy suy nghĩ cho cẩn thận, đừng bắt anh phải cho em đi du lịch như thế này nữa.”

Nước mắt của Du Giai Giai vẫn lả chả rơi, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Người đàn ông trước mắt cô thật sự là người đàn ông cô biết không? Không, anh ta lạ lẫm đến mức cô có cảm giác như mình không quen biết. Cô có hạn phúc không? Thật may là Lục Ứng Khâm vẫn có chút tình cảm với cô nên không tống cổ cô đi luôn.

Phụ nữ trong măt anh ta vẫn nhỏ bé và hèn mọn như vậy, nghe gì làm nấy giống như con rối, không thể có ý kiến riêng mình.

Cô oán hận nhưng không thể phản kháng,

Chỉ bởi anh ta là Lục Ứng Khâm.

Mà cô thì không thể rời xa anh ta.

Trình Đoan Ngọ đứng đợi ở nơi hẹn mà lòng nóng ran như có lửa đốt.

Cô cứ nhìn chăm chú từng chiếc xe đi lại trên đường nhưng vẫn chưa thấy chiếc xe nào đưa Đông Thiên của cô đến.

Du Giai Giai nói sẽ đến muộn một tiếng, nhưng đã hết gần hai tiếng rồi, cô cũng không dám gọi điện thúc giục cô ta, sợ cô ta thấy khó chịu mà thay đổi quyết định.

Mười phút trước, Du Đông gọi điện giục cô, giờ cũng chẳng thấy gọi nữa. cô gọi lại cũng không thấy anh nghe máy, bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường.

Hai bên đều gấp nhưng cô cũng không dám rời đi.

Sau ba tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng thì điện thoại của Trình Đoan Ngọ cũng đổ chuông, không phải Đông Thiên đến, cũng chẳng phải Du Đông gọi, cái mà cô nhận được là một tin rất xấu.

Trong điện thoại anh cô vô cùng gấp gáp, lo lắng: “Đoan Ngọ! không xong rồi! Du Đông bị người ta dẫn đi anh đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy trở lại, e là đã xảy ra chuyện rồi!”

Trình Đoan Ngọ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày hỏi: “Anh, anh đừng cuống lên thế, nói rõ cho em nghe xem rốt cuộc chuyện gì!”

“Đoan Ngọ, em hãy bình tĩnh nhé! Du Đông bị cảnh sát bắt đi rồi. E rằng chúng ta không thể đi được, mà em đã đón được Đông Thiên chưa?”

Tay Trình Đoan Ngọ bỗng run lên, cô gần như không cầm chắc được điện thoại nữa, vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy. “Anh, em vẫn chưa đón được Đông Thiên, Du Giai Giai vẫn chưa đến..”

“…” “Cái gì?” Quan Nghĩa cầm điện thoại mà không dám tin vào tin tức mình vừa nghe đư


Old school Easter eggs.