ng ta sẽ quên tất cả mọi thứ mà sống cho thật tốt.”
Trình Đoan Ngọ hiểu ý của anh. Anh có luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, chuyện của quá khứ, có lẽ thời gian thực sự là phương thuốc hữu hiệu để làm dịu vết thương ngay cả anh cô cũng buông tay rồi.
“Anh..”
“Đoan Ngọ, trước đây là do anh quá cố chấp, luôn áp đặt ý nghĩ của mình lên em, luôn nhắc nhở em không được quên đi thù hận.” Anh cười, tự giễu. “Giờ nghĩ lại anh mới thấy chính mình đã làm cho em gái phải sống mệt mỏi thế này. Hận người khác quá là mệt mỏi, anh nghĩ tốt nhất vẫn nên sống một cách yên ổn, còn điều gì tốt hơn là được sống vui vẻ chứ?... thực ra, Lục Ứng Khâm cũng không có lỗi gì với chúng ta, không phải bố thường nói “thi ân bất cẩu báo!” sao?Hơn nữa, cũng chẳng phải chúng ta giúp đỡ người khác, chẳng ai quy định rằng con người pahir có lương tâm, phải báo đáp những người đã giúp đỡ mình. Hồi đó cũng chẳng phải là do Lục Ứng Khâm tố giác bố, cậu ta là người có bản lĩnh thì mới có thể duy trì và phát triển việc kinh doanh của nhà họ TRình đang trong cảnh rối tinh rối mù. Nếu giao cho anh, chưa chắc anh đã làm được.”
Trình Đoan Ngọ biết tại sao anh cô lại nói như vậy chẳng qua anh hi vọng cô có thể bớt cảm thấy tội lỗi. tâm tư của cô, người anh trau sớm tối bên cô sao không hiểu được chứ?.
Cô mệt mỏi, có lẽ nào anh trai cô không như vậy?
Cô nghĩ mà thấy lòng chua xót, mắt đỏ hoe, giọng nấc nghẹn: “Anh đừng nói đùa nữa, em hiểu mà!”
…
Cô phải rời khỏi đây, sau này sẽ không ai làm tổn thương cô nữa, kể cả Lục Ứng Khâm.
Từ lúc cô xé nát tấm ảnh đó, cô đã thầm thề rằng không bao giờ để mình rơi vào tình yêu mù quáng thêm một lần nữa.
Cô và Lục Ứng Khâm sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống như trước kia.
Anh ta không yêu cô, cô rời xa anh ta. Từ nay về sau, mỗi người một ngả, chẳng ai làm tổn thương đến ai nữa. Tình yêu đối với cô cũng giống như bát nước đã đổ đi.
Cô sẽ không chờ mong Lục Ứng Khâm nghoảnh đầu lại nữa, cô hiểu rằng, đừng yêu cầu bất cứ điều gì với người không yêu mình, đừng cho anh ta cơ hội coi thường mình, anh ta không yêu mình thì mình càng phải yêu bản thân.
Trước kia, Trình Đoan Ngọ thường nghĩ, nếu một ngày nào đó có người cũng làm cho Lục Ứng Khâm bị tổn thương sâu sắc, giống như anh ta gây ra cho cô thì liệu cô có cảm thấy vui vẻ không?
Và câu trả lời laị không. Bởi cô không muốn trên thế gian này lại có thêm một trái tim tan vỡ nữa.
Anh trai hỏi cô, có thật sự muốn sống cùng Du Đông đến hết đời không? Cô cảm thấy câu trả lời không quan trọng. Du Đông có thể mang lại cho cô sợ bình yên mà cô muốn, cô sẵn lòng sống cùng anh, như vậy là đủ rồi, sự hứa hẹn cho cả cuộc đời là quá nặng nề, cô đã không còn tin vào điều ấy từ lâu rồi, cô trở thành một người thực tế hơn, chỉ nguyện tin rằng hết một ngày thì sẽ đến ngày khác.
Có lẽ cô sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa. không phải là vì họ không tốt mà là vì có không còn thấy thích hợp để yêu đương nữa, cô quá cố chấp, quá bảo thủ nên cứ chặt trong tim mình, chẳng đi đâu nữa là an toàn nhất.
Trình Đoan Ngọ nhìn lên trần nhà, trịnh trọng nói: “Hận thù sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nhưng em chỉ muốn sống thật tốt, không phải để chứng tỏ với bất kỳ ai, mà là chính bản thân mà thôi.”
“Em gái ngoan, em thực sự trưởng thành rồi, hiểu mọi việc thấu đáo hơn anh rồi. Thôi, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, chẳng lẽ em không muốn gặp Đông Thiên à?”
Trình Đoan Ngọ bĩu môi, người khơi chuyện trước là anh cô, người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh cũng là anh cô. Cô tỏ vẻ giận dỗi, nói: “Anh sau này nếu gặp được cô gái nào phù hợp cũng phải kết hôn nhé! Đông Thiên là con em, sau này anh thích chơi thì tự đi mà đẻ!”
“Ghê chứ, cái con bé này, lại còn so đo với cả anh à?”
“…”
Đêm hôm đó, cả hai anh em họ đều có một giấc mơ bình yên nhất trong nhiều năm qua, hộ đều mong chờ một ngày mai tốt đẹp, một tương lai ấm áp, đâu ngờ rằng khi tỉnh giấc, điều nghênh đón họ lại là một cơn ác mộng.
Mới sáng sớm, Du Đông đã tới. Hành lý của Trình Đoan Ngọ cũng không nhiều nên đều để anh trai xách cả đi. Anh cô cùng Du Đông lên xe rồi nhưng vẫn không thấy yên tâm lắm, ngó đầu ra hỏi: “Có thật là không cần anh đi cùng em không?”
Trình Đoan Ngọ nhìn hai người đàn ông trước mặt giờ chẳng khác nào hau bà mẹ lắm lời, trừng mắt , nói : “Xin hai ông anh nhanh cho, đừng để trễ giờ nữa, em đi đón Đông Thiên rồi một lát nữa sẽ gặp các anh ở sân bay.”
Du Đông cũng giống như Trình Lạc Minh, không yên tâm lắm về em gái mình, giọng nói có chút lo lắng: “Có thật Giai Giai sẽ đưa Đông Thiên đến cho chúng ta không? Đoan Ngọ, anh biết là nói những câu như thế này thật không có lương tâm, nhưng dù sao Đông Thiên cũng là con trai của Lục Ứng Khâm, thằng bé ở cạnh anh ta cũng không bị ngược đãi gì, nếu em thực sự không đón được thằng bé thì cũng mau chóng ra sân bay nhé, hôm nay chúng ta nhất định phải rời khỏi đây.”
Trình Đoan Ngọ gật đầu: “Em biết rồi!” cô bước đến vỗ nhẹ lên vai Du Đông, an ủi: “Đừng quá lo lắng, anh chăm sóc tốt cho Lạc Lạc và anh trai em là được rồi, lát nữa em sẽ đến.”
“Đi đường cẩn thận nhé!”
“