Old school Easter eggs.
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

ọ quyết định sẽ cắt mái tóc dài đến thắt lưng của mình, đem bán.

Người ta thường nói có bản tính của phụ nữ là thích xinh đẹp, Trình Đoan Ngọ cũng không phải ngoại lệ. Mái tóc của cô vừa đen vừa thẳng, mỗi lần đi cắt là ông chủ tiệm lại gạ cô bán tóc nhưng cô nỡ như vậy. lần này thì cô hạ quyết tâm bán tóc. Ông chủ buộc túm lại rồi cầm thước đo, sau đó đưa kéo cắt một đường. Sáu mươi phân tóc, bán được năm trăm tệ.

Ông chủ tiệm cắt xong, nhanh chóng thu lại mớ tóc, cười tít mắt, sau đó còn hào phóng giúp cô sửa lại kiểu tóc miễn phí. “Tiểu Trình sinh ra vốn đã đẹp, giờ để kiểu tóc nào cũng đẹp cả. Kiểu tóc ngang vai này năm nay đang là mốt đây. Cô nhìn xem, xinh quá đi mất!”

Trình Đoan Ngọ ngắm mình trong gương, ngẩn người một lúc. Mái tóc dài bao năm qua bao giờ đột nhiên trở nên ngắn củn nên cô cứ cảm thấy trống trống phía sau lưng. Cô phủi phủi những vụn tóc bám trên vai, quay đầu cảm ơn ông chủ tiệm rồi rời đi.

Đã sáu tuổi nhưng Đông Thiên chưa bao giờ được mẹ dẫn tới các khu trung tâm thương mại. Quần áo cậu bé mặc hơi cũ nên không thích hợp lắm so với vẻ sang trọng xa hoa của nơi này. Cu cậu cứ nắm chặt lấy tay Trình Đoan Ngọ,sợ hãi núp sau lưng mẹ, liếc nhìn khắp nơi. Hàng hóa bày biện ở đây hoàn toàn mới lạ đối với cậu nhưng cậu không hề nói gì. Cu cậu hiểu rằng những thứ ở đây đều rất đăth, tuyệt đối không nên nói với mẹ.

Trình Đoạn Ngọ cũng không ngờ rằng đồ dành cho trẻ con lại đắt như vậy. Năm trăm tệ trong túi cô không đủ để mua cho Đông Thiên một bộ quần áo. Cô đi hết một lượt các gian hàng quần áo trẻ em, cuối cùng mới mua được cho Đông Thiên hai dôi giày giảm giá, một đôi để đi đá bóng, còn một đôi để đi thường ngày.

Đã lâu lắm rồi Trình Đoan Ngọ không mua giày hay quần áo mới cho Đông Thiên. Cậu bé ôm túi giày mới, ngạc nhiên nhìn mẹ rất lâu, không tin được mẹ lại mau cho mình.

“Mẹ, mẹ mua cho con thật à?”

“Đương nhiên rồi, đều là mua cho Đông Thiên đấy!”

Nghe mẹ khẳng định như vậy, cu cậu ôm chặt cái túi rồi cười rất khoái chí. Vẻ thỏa mãn của cậu bé lan truyền sang cả Trình Đoan Ngọ. Cô cúi xuống, dặn dò con: “Đông Thiên, đôi giày này rất quý, vì vậy con phải giữ gìn thật cản thận rõ chưa? Lúc nào đi đá bóng thì đi đôi màu đen, còn bình thường thì đi đôi màu trắng, biết chưa?”

Thằng bé hiểu chuyện gật đầu lia lịa, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng.

Trình Đoan Ngọ thầm nghĩ: Đúng là trẻ con, rất dễ thỏa mãn.

Chẳng biết có phải ông trời muốn trêu ngươi cô hay không, không ngờ cô lại gặp Du Đông ở đây. Anh cũng đưa con gái ba tuổi của anh đi mua sắm. gặp nhau trong tình cảnh này thì đúng là “Oan gia ngõ hẹp.”

Du Đông đưa họ đến khu vui chơi trên tầng tám. Vừa nhìn thấy đủ loại trò chơi, hai đứa trẻ ham chơi liền cười tít mắt chạy đi chơi, để mặc Du Đông và Trình Đoan Ngọ ngồi nghỉ ngơi ở gần đó.

Trình Đoan Ngọ cứ cúi gằm mặt, mái tóc mới cắt ngắn không còn ngoan ngoãn tuân theo ý cô, vài sợi cứ xõa xuống, vô tình che đi vẻ mặt thấp thỏm không yên. Lần trước Du Đông đã nói, nếu gặp lại cô lần nữa, anh sẽ kể mọi chuyện cho người đó. Câu nói này chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, chỉ “Đùng” một cái là mọi thứ trở thành đống vụn nát.

“Con em...nhìn giống anh ta thế…” Giong Du Đông bình tĩnh, lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng không ít xúc cảm.

Trình Đoan Ngọ không hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, chỉ “Vâng” một tiếng.

“Em sợ anh à?” Du Đông chân thành nhìn cô, sự thương xót hiện rõ trong đáy mặt. Ánh mắt nóng rực của anh khiến cô phải ngẩng đầu đối diện.

“Sợ!”. Trình Đoan Ngọ cắn môi, thành thật trả lời.

“Tại sao?”

“Anh sẽ nói cho anh ta biết.” Trình Đoan Ngọ thẳng thắn trả lời. Thực ra cô hy vọng sẽ nghe được lời phản bác của anh nhưng hồi lâu sau, cô chỉ nghe được tiếng thở dài của Du Đông.

“Đúng, anh sẽ nói cho anh ta biết.”

Trình Đoan Ngọ cảm thấy mình như đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Cô đứng phắt dậy, trịnh trọng nói “Du Đông, anh không thể làm như vậy!” Cô thành khẩn nhìn anh, đây là chút cố gắng cuối cùng của cô, cảm hóa anh bằng tấm lòng một người mẹ. “Anh cũng có con chắc anh cũng hiểu rằng… rời xa con mình thì sẽ có cảm giác như thế nào. Em thừa nhận Đông Thiên ở cùng em sẽ rất khổ, nhưng chỉ cần em có thể chịu đựng được, em tuyệt đối không để con phải thiệt thòi…”

“Ông chủ Lục…” Chỉ cần nhắc đến tên người ấy thôi là cô đã cảm thấy vô cùng đau đớn. cô bỗng có cảm giác mình không có chút sức lực để nói tiếp. Hồi lâu sau, cô mới dần bình tâm trở lại, nói tiếp: “Ông chủ Lục căm ghét em như vậy, em biết anh ta cũng không thích đứa bé này.”

Nhìn ánh mắt chân thành của Trình Đoan Ngọ, Du Đông nghẹn lời. Anh không biết mình nên nói gì nữa đây.

Trong khoảng thời gian hơn sáu năm, cuộc sống vất vả đã khiến Trình Đoan Ngọ mà anh từng quen biết trở thành một người hoàn toàn khác.

Vừa rồi, khi gặp lại cô, anh dường như không dám thừa nhận đó chính là Trình Đoan Ngọ. lần trước gặp mặt, cô còn trang điểm, lần này nhìn bộ dạng không trang điểm của cô, anh thực sự cảm thấy chua xót.

Trình Đoan Ngọ xinh đẹp, cao ngạo của ngày xưa giờ biến thành một người phụ nữ với bộ quầ