Old school Easter eggs.
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

ữa chua nên mỗi tháng cũng được chia một ít sữa thừa. Thức ăn ở nhà cũng chẳng đủ chất nên chỗ sữa đó là nguông cung cấp dinh dưỡng thêm cho Đông Thiên.

Cô bôi một chút kem chống nẻ rồi nhẹ nhàng bôi cho Đông Thiên. Kem chống nẻ lành lạnh khiến cậu bé đang ngủ mơ liền chui vào trong chăn. Lúc lên giường bên cạnh, chiêc giường phát ra tiếng kẽo kẹt.

“Anh, tháng sau em lĩnh lương xong, anh em mình đi khám bệnh nhé, Trương Kiều nói có thể chữa được…”

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh cô đã từ chối ngay “Không cần, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bệnh của anh chữa thế nào được! Đừng phí tiền làm gì, anh chẳng đi đâu cả, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.”

Cô thấy lòng xót xa, nước mắt bỗng dâng trào. Cô không dám nói gì nữa,cô sợ anh trai sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình. Cô vùi mình trong chăn, đặt túi sưởi trong áo rồi ôm chặt Đông Thiên. Cậu bé cảm nhận được hơi ấm liền nằm sát vào, cuộn người lại, trông như một chú cún con đang run rẩy.

Trình Đoan Ngọ đau lòng ôm thằng bé chặt hơn, rõ ràng dinh dưỡng không đủ nhưng dáng người rất giống người đó, thằng bé cao lớn rất nhanh. Đôi lúc cô nghĩ, giá như con mình giống mình một chút thì cô sẽ không cảm thấy long đau xót mỗi khi ôm nó như thế này.

Nhưng chuyện đời lại không như mong muốn. Từ lông mày, đôi mắt đến cái mũi, chẳng có chỗ nào không giống người đó, giống in như lột vậy. tất cả đều gợi cho cô nhớ đến người đó.

Cô mới hai mươi tư tuổi mà đã có cậu con trai lên sáu. Nhiều người có ý định giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng khi nghe đến gia cảnh của cô họ mất hứng. Cô vẫn trẻ , trông cũng xinh xắn, lại có thể chịu khổ nên người ta mới giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng lại đèo bòng thêm con nữa thì còn ai muốn lấy?

Cả ngày làm việc mệt mỏi nhưng đêm đến, nghe tiếng thở đều của Đông Thiên, cô lại chẳng thể ngủ nổi.

Cô hận người đó sao? Có lẽ vậy, nhưng cũng đành phải chấp nhận số phận, có lẽ trong xã hội này, có rất nhiều người phụ nữ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh nhưng Trình Đoan Ngọ không nằm trong số đó. Cô chỉ một người phụ nữ rất dỗi bình thường, không đủ mạnh mẽ, không đủ thông minh, thậm chí ngay cả yếu đuỗi cũng chẳng đủ. Người đó không yêu cô cũng là chuyện thường. nghĩ lại mình bảy năm về trước, ngay đến cô cũng cảm thấy ghét chĩnh mình thì làm sao có thể yêu cầu người ấy yêu cô chứ?

Ký ức cuối cùng của cô về người ấy chính là vẻ mặt lạnh lùng khi ngồi ở vị trí mà bố cô từng ngồi, cách cô một chiếc bàn làm việc vauwf dài vừa rộng, cất lời châm chọc một cách đáng sợ . “Mang thai? Giống của tôi khỏe thế cơ à? Một lần đã dính rồi hả? vả lại, cũng là do cô tự dâng hiến, thế nên có chuyện gì thì cô tự đi mà giải quyết. Trình Đoan Ngọ, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy rõ vị trí của mình sao? Cho dù có thai đi chăng nữa thì cô nghĩ tôi sẽ vì đứa bé mà giữ cô lại sao?”

Trình Đoan Ngọ xiết chặt bàn tay, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên đâu. Từ trước tới giờ, cô chưa phải cầu khẩn ai một cách hèn mọn như thế, vậy mà cô phải cúi đầu trước anh ta, nhưng anh ta lại nhẫn tâm dấm nát lòng tự tôn của cô. Cuối cùng, cô buông lỏng bàn tay đang siêt chặt, chua xót mỉm cười với anh ta. Cô cười mà nước mặt cứ tuôn trào ra, toàn thân run rẩy. “Quả nhiên là không thể lừa nổi anh, tôi cứ nghĩ rằng khi tôi nói mình có thai thì anh sẽ mềm lòng cớ đấy.

Hồi ức đó cứ giày vò một người không mạnh mẽ như cô. Nửa đêm tỉnh giấc, cô không thể phân biệt nỏi rốt cuộc mình đang mơ màng hay đang minh mẫn nữa. Chỉ đến lúc Đông Thiên ngủ mơ nắm lấy áo cô, cô mới thực sự tỉnh lại, nước mắt lặng lẽ rơi.

Phải nói rằng cậu bé quả thật mệnh lớn, trải qua bao gian nan như vậy mà vẫn được sinh ra và lớn lên khóc mạnh, trở thành động lực để cô tiếp tục sống.

Cho dù cha nó có khinh thường, miệt thị thế nào thì cô vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận khó khăn, vất vả. sáu năm qua, người đó chỉ dạy cho cô năm chữ: Đối diện với hiện thực. Đông Thiên lớn rất nhanh, tình tình hoạt bát và náo nhiệt. Vốn đã không có nhiều giày, giờ lại còn bị rách nát, thằng bé sợ mẹ nhìn thấy nên mấy ngày liền không ra ngoài đi chơi, chỉ kéo đôi dép lê đi lại trong nhà. TRình Đoan Ngọ bận quá nên cũng chẳng để ý, không phát hiện ra giày của con rách nát cả rồi.

Cuối cùng, anh cô tranh thủ lúc Đông Thiên đang xem ti vi, kéo cô ra một góc rồi lấy đồng tiền lẻ tuí trong túi mình ra, đưa cho cô. “Giày của Đông Thiên bị rách lúc đá bóng, sợ bị em mắng nên mấy hôm nay không dám ra khỏi nhà. Nó cũng thấy buồn bực lắm, ngày mai em đưa nó đi mua đôi mới nhé!”

Hai tay cô run run nhận lấy mấy tờ tiền vẫn còn vương hơi ấm của anh trai, thấy xót xa như vừa hít phải một luồng khí lạnh.

Tiền sinh hoạt hằng tháng cô đưacho anh vốn đã rất ít, vậy mà anh cô vẫn tiết kiệm tiền để mua giày cho Đông Thiên. Còn cô, mang tiếng là mẹ mà đôi giày của con bị rách cũng không biết.

Nước mặt cô lại rơi, đọng lại trên mu bàn tay. Cô bối rối lau đi, cố tỏ ra mạnh mẽ nói: “Chút tiền này cũng chẳng đủ mua, anh cầm lấy để mua thức ăn, em vẫn còn tiền, ngày mai sẽ đi mua cho Đông Thiên một đôi giày đá bóng thật tốt.”

Trình Đoan Ng