Insane
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 10.00/10/277 lượt.

hì chúng ta có phải sống những ngày tháng cực khổ này không?...cho dù bố đã qua đời và không thể khống chế được nó đi nữa thì nó cũng không nên báo đáp ân tình mà gia đình ta đã dành cho nó như vậy. Trình Đoan Ngọ trước kia em còn nhỏ không hiểu hận thù là gì cũng đươch, nhưng đến bây giờ em vẫn không hiểu sao?! Lục Ứng Khâm là ai chứ? Là kẻ thù của chúng ta! Cho dù chúng ta không thể đấu nổi nó thì em cũng không nên nhớ nhung mãi như vậy!”

“…”

Không phải cô không hiểu những đạo lý này. Lục Ứng Khâm tàn nhẫn tuyệ tình thế nào lại còn ai hiểu sâu sắc hơn chứ? Nhưng cô không thể thuyết phục được traistim mình. Cô luôn tâm niệm Lục Ứng Khâm là người tốt. anh ta rất lạnh lùng với người khác, anh ta cũng chẳng quan tâm đến những kẻ có quyền thế, nhưng anh ta lại sẵn sàng cõng một người ăn xin bị thương trên đường phố đến bệnh viện. Anh ta cũng không phải là người sống tốt, những ta cũng chưa bao giờ nhìn người khác bằng con mắt thành kiến. Anh không giống những người đàn ông khác, cọi phụ nữa là một gánh nặng.

Có những lúc Trình Đoan Ngọ nghĩ, nếu như… nếu như lúc mười bảy tuổi cô không tham lam như vậy, nếu như lúc mười bảy tuổi cô chỉ âm thầm chúc anh ta thôi thì mọi chuyện sẽ không như thế này chứ?

Tiếc rằng Trình Đoan Ngọ của tuổi mười bảy không hiểu biết như Trình Đoan Ngọ của tuổi hai mươi tư. Cũng thật tiếc, nếu không có Trình Đoan Ngọ của tuổi mười bảy thì không có Trình Đoan Ngọ của tuổi hai mươi tư

Bao nhiêu năm trôi qua, cho dù cô có mệt mỏi hơn thì cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi đây. Đến một thành phố không có Lục Ứng Khâm, đến một nơi mag cô chưa từng đến, cô không biết liệu mình có thể tồn tại được không, vì vậy cô không dám thử.

Nhưng đến hôm nay Du Giai Giai đã cho cô một cơ hội.

Cô ta nói: “Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để chị và anh trai tôi rời khỏi nơi này đi London, Paris, Durich…hay bất cứ nơi nào khác, chỉ cần chị muốn đi.

Cô ta còn nói: “Chỉ cần chị đồng ý rời đi. Tôi sẽ trả lại Đông Thiên cho chị.”

“…”

Mỗi một điều kiên đều khiễn cô thấy lung lay, những cũng không hiểu tại sao lòng mình lại trống trải. chỉ có, điều kiện Đong Thiên có trở về với cô là đủ để cô sẵn sàng chấp nhận yêu cầu này rồi và chắc chắn cô sẽ làm như vậy.

Cô đã đồng ý yêu cầu đó của Du Giai Giai không một chút do dự.

Rời khỏi đây , trốn đi thật xa, cô sẽ cùng Du Đông xây dựng một gia đình nhỏ rồi chăm sóc tốt cho hai đưa trẻ và anh trai cô.

Bức tranh này thực quá đẹp, đến mức dường như không có thật.

Có lẽ bảy năm qua cô đã quá khổ sở nên trong lòng luôn cảm thấy bất ổn. một người như cô liệu có cơ hội để được hạnh phúc không?

Cô vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Cô cúi xuống, thất thần nhìn tấm ảnh Lục Ứng Khâm đã chụp từ cách đây rất lâu, cảm thấy mọi thứ trước măt mình cứ nhòa đi. Trong đầu tựa như có một cục tẩy đang xóa não cô, không thể nhớ bộ dạng của Lục Ứng Khâm nữa.

Cô xé vụn tấm ảnh, để mặc chúng bay là tà trong gió sau đó những mảnh vụn ấu chầm chậm rơi xuống mặt đất ẩm ướt, không ai có thể ghép chúng thành hình dạng ban đầu được nữa, giống như kết cục của họ vậy.

Trình Đoan Ngọ buồn bã nghĩ: lần này thực sự là “vĩnh biệt” sao?

Không ngờ cô lại cảm thấy có chút luyến tiếc…

Thoạt đầu, khi nghe mọi thứ đã được thu xếp, Trình Lạc Minh không thực sự đồng ý, anh vãn chưa hoàn toàn tin tưởng anh em nhà họ Du, đặc biệt là Du Giai Giai.

“Du Giai Giai thực lòng muốn giúp em hay là muốn hại em? Em dễ dàng tin cô ta như vậy sao?” Sụ lo lắng của anh không phải là không có lý, nhưng đối với một người chẳng có gì trong tay như Trình Đoan Ngọ thì có gì phải sợ chứ? Đánh cược một lần, biết đâu lại có tất cả, nếu thua thì cũng chẳng tổn hại gì, vì cô vốn là người chẳng có gì trong tay.

“Cô ta lừa em để làm gì chứ? Để Đông Thiên ở bên cạnh Lục Ứng Khâm cũng không phải là lựa chọn tốt nhất của cô ta, trả lại con cho em để em rời đi thật xa, rồi đẩy tất cả trách nhiệm cho em chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Em không nghĩ là cô ta bị thiệt gì cả.”

Anh trai cô nhìn cô với ánh mắt phức tạp, thở dài, nói: “Đôi khi anh thấy em không ngốc chút nào, phân tích cho người khác cũng đầu ra đấy, nhưng bán thân mình thì sao? Rối tinh rối mù như một mớ bòng bong.”

Trình Đoan Ngọ cười chua xót. “Đôi khi người ngoài thường nhìn rõ rằng hơn người trong cuộc.”

“Haizz!” cuối cùng thì anh cô cũng đành theo ý cô, giọng nói mang theo chút lo lắng: “Hy vọng Du Giai Giai không lừa chúng ta!”

Trình Đoan Ngọ lại thở dài. “Anh, giờ đây anh em mình cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.”

Anh cô cũng thở dài. “Anh thực sự cũng nhớ Đông Thiên.”

Trình Đoan Ngọ mỉm cười. “Chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ thôi.”

Anh cô nhìn xa xăm, buồn rầu nói: “Hy vọng thế, giờ chúng ta đang ở thế bị động, chỉ có thể làm như vậy thôi, mọi việc cứ để cho ông trời sắp đặt vậy.”

“…”

Hôm Trình Đoan Ngọ xin thôi việc cũng đúng lúc Trương Kiều trực ban. Nghe Trình Đoan Ngọ nói sẽ thôi việc, Trương Kiều khóc rưng rức, không giấu được sự tiếc nuối.

“Cái con nhỏ này nói đi là đi sao? Thật chẳng có lương tâm gì cả.”

Trình Đoan Ngọ cũng cảm thấ