lạnh lùng băng giá.
Lục Ứng Khâm cảm thấy khó thở, từng trận gió lạnh thổi đến dống lưng rồi ùa vào trong tim, toàn thân lạnh toát.
Trình Đoan Ngọ vẫn tiếp tục động tác của mình, ngón tay trắng nõn của cô cởi từng chiếc, từng chiếc cúc áo, làn da trắng mịn, tinh khiết như sương buổi sớm dần lộ ra sau lớp áo mỏng manh đó. Lục Ứng Khâm bỗng cảm thấy huyệt thái dương đập liên hồi. Những động tác và lời nói của Trình Đoan Ngọ giống như một bàn tay vô hình tát mạnh vào anh ta khiến anh ta không còn mặt mũi nào nữa.
Sắc mặt của Lục Ứng Khâm càng lớn càng trở nên giận dữ, hung tợn, tròng mắt nhìn cô bừng bùng sát khí, nhưng cô lại dửng dưng, không chút sợ hãi. Cô đột nhiên dừng tay, che cơ thể đang dần lõa lồ trước mặt anh ta rồi lại nhanh chóng buông tay ra.
Trước mặt anh ta là một cơ thể mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng ngất ngây, mê dại. Lục Ứng Khâm cũng không phải ngoại lệ, anh ra bị hấp dẫn bởi hình ảnh vô cùng đẹp đẽ trước mắt ấy. những lời nói chế giễu của Trình Đoan Ngọ khiến Lục Ứng Khâm đang chìm đắm trong mề dại phải bừng tỉnh: “Ông chủ Lục kéo tôi vào đây vì cái này sao? Làm ơn nhanh cho, xong rồi thì đương ai nấy đi.”
“Láo xược!” Toàn thân Lục Ứng Khâm lúc này như bị một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt. Anh ta giận dữ nhìn Trình Đoan Ngọ như muốn xé cô ra thành từng mảnh.
“Bốp!” Trong cơn thịnh nộ, Lục Ứng Khâm không thể kiềm chế, giơ tay tát Trình Đoan Ngọ một cái thật mạnh. Cô lảo đảo. Cô đang mất thăng bằng thì Lục Ứng Khâm đưa tay kéo lại.
Trình Đoan Ngọ theo bản năng co người ôm lấy vai mình để tự vệ. Nhưng làm sao cô có đủ sức để đấu lại Lục Ứng Khâm cơ chứ? Cô quá gầy yếu, chiếc cổ trắng nõn, nhỏ nhắn liền bị bàn tay mạnh mẽ của Lục Ứng Khâm siết chặt. Anh ta chẳng cần tốn một chút sức lực cũng có thể bóp gãy cổ cô.
Trong mắt anh ta lúc này chỉ có ánh nhìn độc ác. “Trình Đoan Ngọ! Tôi cảnh cáo cô! Đừng có chọc tức tôi! Đừng có nghĩ kích động tôi như vậu là có tác dụng! Để đối phó với cô, đến ngón tay út, tôi cũng chẳng cần dùng đến. Mẹ kiếp, cô không có đủ tư cách để đấu với tôi!”
Anh ta giận dữ ném Trình Đoan Ngọ sang một bên, Trình Đoan Ngọ bị
Ngã mạnh xuống đất. Toàn thân đau đớn. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lục Ứng Khâm nở nụ cười lạnh lùng.
Nụ cười đó khiến Lục Ứng Khâm thấy tức mắt muốn xé nát khuôn mặt bé nhỏ của cô. Nhưng thấy bộ dạng không còn chút khả năng phản kháng của Trình Đoan Ngọ, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy không nỡ ra tay.
Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô hằn sâu năm ngón tay đỏ chót, trông càng nổi bật. Anh ta siết chặt bàn tay trong lòng dâng lên chút hối hận.
Anh ta cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, mỗi lần chạm đến người phụ nữ này là anh ta lại mất hết lý trí, cứ đối diện với cô, anh ta lại không thể kiểm soát nổi mình. Anh ta không thể tin sự thật rằng mình muốn được cô đến như vậy.
Anh ta trừng mắt, hằm hằm nhìn Trình Đoan Ngọ, cắn răng buông một câu: “Trình Đoan Ngọ! Cô giỏi lắm!” rồi phủi tay áo rời đi.
Anh ta không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, cũng không muốn gặp lại cô dù chỉ một khắc. Anh ta sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, anh ta sẽ không kiềm chế nổi mà chạy đến ôm lấy cô.
Giống như cô nói, có ham muốn với cô là sự sỉ nhục đối với anh ta. Anh ta không thể. Tuyệt đối không thể…
Lục Ứng Khâm đã rời đi từ rất lâu rồi mà Trình Đoan Ngọ vẫn ở yên đó, không động đậy. Lúc anh ta ở đó, cô đã cố kìm nén để nước mắt không trào ra.
Nhưng lúc này, khi mà bốn phía tối đen như mực, cô không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế rơi.
Những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, chạm vào vết thương trên mặt khiến cô thấy bỏng rát. Cô đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Vết thương trên mặt rất đau, nhưng dù có đau hơn đi chăng nữa thì cũng không thể bằng nỗi đau trong trái tim. Tim cô nhói đau như bị dao cứa, đến mức không thể thở nỗi nữa.
Cô oán hận vì mình vô dụng, đến mức này rồi mà vẫn không thể thay đổi. Lục Ứng Khâm, người đàn ông ấy, cô yêu anh mơ hồ, mà hận cũng thật mơ hồ.
Anh ta đã sai sao? Anh ta không sai, chỉ là vì anh ta không yêu cô.
Còn cô thì sao? Cô sai vì đã làm cho mọi thứ rối tung rối mù, sai vì đã thất bại thảm hại, sai vì cô yêu anh ta sao?
Tình yêu đôi khi thật sự là lưỡi dao tàn nhẫn nhất, đam thẳng vào người ta đến nỗi cơ thể đẫm máu mà vẫn cứ u mê, không chịu thức tỉnh.
Sau khi tiễn Du Đông lên xe, Du Giai Giai mới phát hiện ra rằng Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ đều biến mất rất lâu rồi.
Cô không thể nghĩ ngợi lung tung.
Hôm nay, lúc ở bàn tiệc, ánh mắt Lục Ứng Khâm hướng về phía Trình Đoan Ngọ, không chút che giấu khiến Du Giai Giai dù có khoan dung, độ lượng thế nào chăng nữa cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy được. thái độ rất khác thường của Lục Ứng Khâm đối với Trình Đoan Ngọ ngày hôm nay khiến tâm trạng Du Giai Giai càng hỗn loạn.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng không thể, thái độ của Lục Ứng Khâm ở một góc cửa thoát hiểm gần thang máy.
Du Giai Giai đi giày cao gót nên tiếng bước chân không hề nhỏ, vậy mà Lục Ứng Khâm lại như không nghe thấy gì.
Anh đẩy mạnh cánh cửa thoát