Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

ư tất cả không khí trong ngực cô bị ép hết ra ngoài, cô thấy mình sắp không thở nổi nữa.

Cô hoảng hôt bất lực. Cô không thể hiểu tại sao một người đàn ông máu lạnh như anh lại có vòng ôm ấm áp như vậy, ấm áp đến mức…đã bảy năm rồi mà cô vẫn không thể quên…

Cả người anh ta từ trên xuống dưới chỉ toát ra vẻ tàn ác đáng sợ. anh ta nắm chặt tay Trình Đoan Ngọ, năm ngón tay siết chặt. Cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Cô có cảm giác Lục Ứng Khâm như một bức tường thành cố kẹp chặt lấy cô ở giữa.

Mái tóc của Trình Đoan Ngọ vì ra sức vùng vẫy mà xõa tung, rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Sự tương phản của hai màu trắng đen khiến Lục Ứng Khâm cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật diễm lệ. Dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt đầu óc anh ta, anh ta vô thức hôn lên cổ cô. Chiếc cổ trắng ngần của cô giống như một món ăn vô cùng hấp dẫn khiến anh ta không thể cưỡng lại.

Trình Đoan Ngọ trở nên run rẩy vì nụ hôn nóng bỏng đó. Bàn tay mạnh mẽ của Lục Ứng Khâm bắt đầu di chuyển lên chiếc áo khoác mỏng của cô, nhanh chóng tiến vào bên trong. Bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt ấm áp khiến cô rùng mình. Lúc này cô có cảm giác mọi giác quan đều căng lên. Sự tiếp xúc của Lục Ứng Khâm khiến cô gần như phải đầu hàng, chịu thua. Cô không hít thở nổi, cũng không vùng vẫy được nữa, trán lấm tấm mồ hôi.

Sự tấn công của Lục Ứng Khâm ngày càng vội vã và mãnh liệt. Trình Đoan Ngọ cảm thấy anh ta như sắp phát điên. Lúc anh ta toan cởi cúc áo ngực của cô thì cũng là lúc cô thức tỉnh, vội hét to: “Bỏ tôi ra!”

Tiếng thét của cô khiến anh đèn gần thang máy vừa vụt tắt lại sáng bừng. ánh sáng đó xuất hiện thật đúng lúc, khiến Lục Ứng Khâm bừng tỉnh. Mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến Trình Đoan Ngọ muốn ngất xỉu.

Nhân lúc Lục Ứng Khâm đang đứng ngẩn người, Trình Đoan Ngọ liền đẩy mạnh anh ta. Lục Ứng Khâm không kịp chuẩn bị gì nên lảo đảo ngã về phía sau.

Vừa thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh ta, Trình Đoan Ngọ toan chạy nhanh ra ngoài, không ngờ cánh tay của Lục Ứng Khâm vẫn nhanh hơn, anh ta nhanh chóng kéo lấy cô rồi lại đẩy mạnh cô vào tường. lưng cô bị đập mạnh, đau đến mức có cảm giác xương bả vai như vỡ ra thành từng mảnh.

Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng, nhíu mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. “Muốn chạy đi đâu, Trình Đoan Ngọ?”

Trình Đoan Ngọ tức giận. “Buông tôi ra! Rốt cuộc anh muốn thế nào?!”

Cô như gầm lên nhưng Lục Ứng Khâm cũng chẳng hề để ý, anh ta vuốt ve như đang vuốt ve một con mèo.

“Lục Ứng Khâm! Anh có ý gì vậy! rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Lục Ứng Khâm ngẩng đầu nhìn cô, hồi lâu sau nắm lấy bàn tay cô, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn. “Chỉ vì một viên kim cương nhỏ thế này mà cô đã đồng ý bán mình rồi sao? Xem ra Du Đông cũng chẳng ra gì nên mới dây dưa với loại người như thế này nhỉ?”

Ánh mắt châm chọc của Lục Ứng Khâm khiến Trình Đoan Ngọ vô cùng tức giận. anh ta có thể sỉ nhục cô, khinh thường cô, nhưng với một người tốt như Du Đông thì anh ta dựa vào gì mà có quyền sỉ nhục như vậy chứ?

“Có thế nào đi chăng nữa thì Du Đông cũng vẫn hơn anh!”

“Đúng!” Lục Ứng Khâm lạnh lùng “hừm” một tiếng. Thấy thái độ vội vàng bào chữa của Trình Đoan Ngọ, anh càng tức giận, cười phá lên, lạnh lùng nói: “Chẳng khác gì thằng ngốc, uống rượu đến nỗi say mèm, người như cọng bún, ngu ngốc đến mức chẳng biết dừng lại. giờ thì ở đâu chứ? Mẹ kiếp, đang nôn mửa ỏ trong nhà vệ sinh nào? Mẹ kiếp, một thằng đàn ông như thế mà cũng đáng để cô giả bộ là một người vợ trinh tiết trước mặt tôi à?”

Đôi mắt Lục Ứng Khâm đảo qua người cô, ánh mắt lạnh lùng đó giống như mũi dao nhọn đâm vào tim cô đau đớn.

“Đúng, tôi là loại hèn hạ. nếu tôi không phải loại hèn han thì sao tôi lại thích anh được chứ.” Trình Đoan Ngọ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy nỗi tuyệt vọng, cô cười lạnh lùng. “Lục Ứng Khâm, người như anh thực sự khiến tôi cảm thấy đau đớn, sao trước kia tôi lại hèn hạ mà thích anh cơ chứ?”

Ánh mắt hối hận của Trình Đoan Ngọ như mũi kim châm vào người Lục Ứng Khâm. Người phụ nữ cứng đầu này dựa vào cái gì mà lại khiến anh ta phải để ý chứ? Dựa vào cái gì mà khiến anh ta không kiềm chế được bản thân? Dựa vào cái gì chứ?

Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy hối hận? Lẽ nào không phải là cô cố sống cố chết để được gần anh ta sao? Chẳng phải chính cô đã khiến cuộc sống của anh ta trở nên rối ren thế này sao, giờ đây cô dựa vào cái gì mà lại thấy hối hận chứ? Người nên hối hận không phải là cô!

Anh ta vô cùng tức giận, sỉ nhục cô bằng những lời nói cay độc nhất: “Trình Đoan Ngọ, sao? Giờ thấy hối hận vì đã lên giường với tôi phải không? Nôn nóng muốn trèo lên người Du Đông à? Mẹ kiếp, cô thèm khát đến thê à? Thế nào? Du Đông làm cho cô thỏa mãn hơn tôi không?” anh ta vừa nói vừa áp sát vào cô, bắt cô phải nhìn anh ta, không thể né tránh. “Chỉ cần người đàn ông như thế thôi sao? Hả?” Lục Ứng Khâm nhìn cô chằm chằm. “Anh ta có điểm gì hơn tôi chứ?”

Trình Đoan Ngọ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, cô không giãy giụa nữa, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt. Khoảng cách giữa họ thật gần, đến mức cô có thể nghe


Disneyland 1972 Love the old s