XtGem Forum catalog
Hiệu Ứng Bươm Bướm

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 9.5.00/10/240 lượt.

ợu.

“Vậy à?” Tôi cười khổ, dường như đã

bắt đầu hối hận.

“Trác Việt, mấy chị kia anh quen à?

Đang chào hỏi anh kìa!”

“Hả?” Tim đập mạnh – mấy nàng ngời

ngời với trang phục tiêu chuẩn mùa hè, tóc tóc vén qua tai, mang kính đen, luôn

ăn nói thận trọng cũng tới loại nơi chốn này sao?

Dũng khí xông lên đầu.

“Chào ~ Hai anh chàng đẹp trai, tới

đây ngồi này.” Những gương mặt xa lạ với dáng người nóng bỏng, tay rối rít vẫy

hết sức nhiệt tình.

Thừa lúc nhóc con còn đứng ngây ngẩn

chưa kịp chạy tới đó, tôi duỗi tay xách cổ áo nhóc lôi linh hồn nhóc về.

Đầu năm nay, mấy nàng như lang như hổ

còn nhiều hơn bọn đàn ông.

Tìm nơi hẻo lánh nhất ngồi xuống, tôi

lắc đầu bắt đầu đánh giá hoàn cảnh.

“Hai anh chàng đẹp trai, muốn uống

gì nào?”

Cô nàng phụ trách nước ống vừa hỏi vừa

chớp mắt đưa tình, còn thuận theo nhịp nhạc mà lắc lắc người.

“Tôi muốn sữa!”

Gương mặt cô nàng run rẩy.

“Rất xin lỗi mà, nơi chúng tôi không

có…”

“Vậy thì chocolate!”

“Cái đó, cũng không có…”

“A? Vậy sữa đậu nành cũng được… Bỏ

nhiều đường nha, tôi thích ngọt!”

“…”

Cô nàng rốt cuộc vô cùng chuyên nghiệp

mà quay đi.

“Xin lỗi, hết sức xin lỗi, một ly Lemonade,

rồi một ly Cocktail Four Seasons.”

Ở dưới bàn tôi đá nhẹ vào chân nhóc

để nhóc im miệng, sau đó nghiêm mặt cười với cô nàng.

Trên mặt cô nàng là vẻ từ mê mang đến

giật mình, sau đó là liều mạng nhịn cười.

“Đáng yêu quá chừng mà…” Trước khi rồi

đi cô nàng xoa xoa mái tóc ngắn của Long Nại, sau đó mới quay tấm lưng và bờ vai,

mà đang rất rõ ràng là cũng bắt đầu run rẩy, bỏ đi.

“Trên người chị ấy thơm quá…” Quẹt

mũi hắt xì, sau đó nhóc bắt đầu trừng mắt nhìn tôi, “Vừa rồi anh đá tôi làm

gì?”

Tôi rên rỉ một tiếng, mặc kệ nhóc –

tiếp tục dây dưa mấy cái vấn đề nhàm chán ấy với nhóc chỉ tổ mất mặt.

Đồ uống đưa lên rất nhanh, Long Nại vô

cùng hiếu kỳ nhìn thứ chất lỏng màu sắc rực rỡ, sau đó cẩn thận lấy quả cherry

đặt bên thành ly bỏ vào miệng bắt đầu nhai.

Trên gương mặt cô nàng vẫn là vẻ cười

khúc khích, tôi kêu lên một tiếng đau đớn, đành phải vờ như không thấy.

“Hai vị… chờ người?”

“Không có, hai người chúng tôi đến chơi.”

Tôi còn đang tìm từ, nhóc con đã mở miệng trước.

“Chà…” Cô nàng kéo dài âm điệu đáp lại

một tiếng, đảo mắt mấy vòng nhìn tôi, rồi sau đó dừng lại trên người nhóc, cuối

cùng trở nên đầy suy tính sâu xa.

Tôi cảm thấy được mình ngay cả sức

cười khổ cũng chẳng có.

“Trác Việt, cái này sao ngọt ngọt

chua chua…”

Nhìn dáng vẻ nhóc là lại có phát hiện

mới.

“Cho nhóc sô-đa chanh này, nếu thích

thì lấy thêm.”

“Nhưng mà chẳng có màu gì hết, không

đẹp bằng của anh! Tôi muốn thử cái của anh…”

“Của tôi bên trong có rượu!”

“Tôi muốn nếm thử!”

Nhóc cố chấp mà đoạt lấy từ tay tôi,

tôi chỉ cười, cũng không ngăn nhóc.

Nếu ra ngoài chơi, hãy cứ để nhóc

vui.

Những yêu cầu thế này đơn giản biết

bao, nhưng về sau nhóc sẽ có được bao nhiêu cơ hội chứ?

Cẩn thận nhấp một hơi, sau đó nhóc

nhắm chặt mắt – dù sao trước kia uống thử bia, nhóc rất ghét vị chát này.

Qua một hồi thật lâu, mắt nhóc khẽ mở,

đôi mắt bình thường hình lưỡi liềm híp cả lại.

“A a a! Trác Việt, uống ngon quá, giống

hệt nước trái cây!”

“Nhóc thích à?” Nhìn nhóc cười, tôi chợt

phát hiện bản thân mình đúng là rất mê mẩn với gương mặt nhóc rạng rỡ, “Cocktail

này gọi là bốn mùa, tầng màu xanh là táo, màu đỏ là lựu, màu vàng là xoài, màu

trắng là lê, hòa quyện chung với rượu thật rất hợp.”

“A, a, thật hay mà!” Lời còn chưa

nghe xong nhóc đã há miệng, một lần nữa đưa ly lên.

“A! Long Nại, ngừng ngừng! Rượu cocktail

không thể uống như vậy!”

Ực ực ực…

Tiếng

uống vô cùng hào phóng, ly trống rỗng.

“Hà hà…” Buông ly bắt đầu ngây ngô

cười với tôi, trên mặt nhóc nhanh chóng nổi lên một màu diễm lệ.

Ngưu tước mẫu đơn —— phá hỏng hết rồi.

May là người điều rượu không nhìn thấy

cách uống này của nhóc.

Càng không xong chính là, nhìn vẻ cười

ngốc nghếch đó của nhóc, tôi chắc chắn rằng lát nữa phải cõng nhóc về nhà.

“Nóng quá…” Tác dụng của rượu bắt đầu

xông lên, đốt nóng đến mức ngay cả gáy nhóc cũng đỏ.

Có chút lao lực mà cởi áo khoác ra,

chiếc áo CK ngắn tay khiến cơ thể nhóc nhìn qua rất nhẹ nhàng.

Nằm trên bàn thở phì phò, ai cũng

không nói gì thêm.

Tôi kinh ngạc nhìn nhóc – ngọn đèn mờ

tôn lên làn da nhóc trong suốt, dường như có thể chiếu vào nơi sâu tận cùng.

You’re it, You’re the

Ultimate,

It’s automatic I’m sure of

it.

No lie, So don’t even try

To tell me that you’re not

the guy.

Giọng nữ từ tính quyện chung mùi thuốc

lá phiêu đãng trong không khí, khẽ khàng chấn động thần kinh tôi.

Không hề uống rượu, thế mà lại cảm

giác thế giới xung quanh trôi lững lờ, chợt xa chợt gần.

Tôi chỉ thấy mỗi đôi môi cười lộ chiếc

răng nhỏ của Long Nại mà thôi, khắc thật sâu vào tận linh hồn hôi, từng nét từng

nét một – những nét khắc thấm rõ ràng đến tận xương tủy.

“Trác, Trác Việt…” Cũng không biết

trầm mặc đến bao lâu, tiếng nhạc điên cuồng khiến nhóc hồi phục tinh thần, vừa

mở miệng thì đã sực mùi rượu.

“Ừ?”

“Tôi muốn qua đó chơi… Anh đi