
c nhiều hơn. Vậy là sau giờ cơm chiều, tôi hắng giọng bắt đầu chủ
động đến gần.
“Long Nại, ngày mai là cuối tuần.”
“Ừm…” Âm thanh không yên lòng, mắt
nhóc căn bản chẳng thèm nhìn tôi.
“Tôi ra ngoài chơi với nhóc?”
“Không cần…” Chẳng hứng thú gì mà mở
miệng từ chối, “Mỗi lần đi với anh nếu không phải là bảo tàng thì cũng là công
viên, đi nơi nào nhiều người anh cũng không cho, vậy thì không bằng ở nhà cho rồi.”
Tôi nghẹn lời, hồi tưởng lại bản
thân mình đứng trước mặt nhóc hưng trí bừng bừng mà khoác lên dáng vẻ của người
đàn bà đanh đá khoa tay múa chân.
“Vậy… lần này nghe theo ý nhóc, nhóc
muốn đi đâu?”
“Thật sao?” Nắm được quyền chủ đạo
trong tay, mắt nhóc bắt đầu tỏa sáng, bộ dáng một giây trước vờ rằng cái gì
cũng chẳng hứng thú lập tức bay lên chín tầng mây, “Tôi muốn đi nơi nào náo nhiệt!
Nơi nào càng nhiều người càng tốt!”
Tôi biết ngay mà! Hậu quả của thỏa
hiệp chính là ra đề khó cho chính mình.
Trước kia cũng không phải chưa từng
dẫn nhóc tham gia qua tiệc tùng, chẳng qua là nhìn một đám tiểu cô nương vây xung
quanh nhóc với bộ dáng như lang như hổ, tôi nghĩ đến mà sợ — đó là chưa kể đến
khoảng bảy, tám bà cô vẻ mặt hưng phấn đứng trước mặt tôi mà hỏi thăm ngày sinh
tháng đẻ của nhóc.
Có trời mới biết loại tươi cười cún
con như nhóc vì cái gì mà được hoan nghênh như vậy.
May là nhóc ngốc nghếch, đều cách điện
với những màn phóng điện của phái nữ tất cả, bằng không thật sự bị cô bé nào
phóng lên, thân phận chân thật bị phơi bày chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Mà rủi ro như vậy, tuyệt đối không
cho phép phát sinh.
“Được không? Được không?” Vô cùng
hưng phấn mà nắm tay áo tôi đưa qua đưa lại, nhóc vì khẩn trương mà lấy lưỡi nhẹ
liếm môi.
“Được, được!” Đến mức này rồi, tôi
làm gì còn lập trường cự tuyệt nhóc?
Thế là cả một buổi tối, tôi nằm trên
giường vắt tay lên trán, ra sức suy nghĩ ngày mai phải dẫn nhóc đi đâu để nhóc
không thất vọng và cũng không gặp phiền phức. Nhóc tâm tình sung sướng cuộn
tròn bên cạnh tôi nói lầm bầm một hồi thì rất nhanh mà nhắm mắt lại, ngáy khò
ngủ đi.
Trong hỗn loạn, cũng chẳng biết trằn
trọc đến tận mấy giờ mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, sau đó giống như tôi mang
nhóc đến một nơi long trọng ồn ào náo nhiệt.
Bên cạnh những món ăn ngon, nhóc mặt
mày hớn hở ăn lấy ăn để, tôi tinh thần khẩn trương canh trái canh phải, chỉ
ngóng trông hết thảy mau mau chấm dứt. Đang lúc nhóc ăn cảm thấy mỹ mãn, và có
vẻ mọi thứ sẽ chấm dứt vô cùng thuận lợi, chén đĩa một tiếng ‘loảng xoảng’ rơi
xuống đất, bờ vai hao gầy của nhóc bị chế trụ một cách thô bạo.
“Long Nại, kỳ hạn thí nghiệm của cậu
đã xong, hiện tại phải bị mang về phòng thí nghiệm tiêu hủy…” Bóng người với
gương mặt mơ hồ, bên tai tôi chỉ có thứ âm thanh lạnh như băng vang lên.
Thí nghiệm?
Tiêu hủy????
Nhóc mở trừng mắt, nghi hoặc nhìn
tôi.
Hầu kết tôi lên xuống một cách dồn dập,
liều mạng muốn nói nhưng chẳng phát ra được từ nào.
“Trác Việt?”B loại tư thế thô lỗ ấy
trói buộc, nhóc hoàn toàn giãy không ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm tôi cầu xin
giúp đỡ.
“Không
thể mang Long Nại đi… Các người không được đối xử với Long Nại như vậy!!”
Nội tâm dậy sóng, tôi điên cuồng la
lên, thế mã tất cả lời đều nghẹn lại nơi miệng bị nuốt trở về. Bước chân cứng
ngắc và toàn bộ cơ thể không cách nào hoạt động, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn
nhóc bị chậm rãi kéo đi.
Nhóc vẫn luôn chăm chú nhìn về phía
tôi, trong mắt là chờ mong và tin tưởng chẳng hề thay đổi, dáng vẻ nhóc thật chấp
nhất, cho dù cuối cùng nhóc biến mất chỉ còn một chấm đen nho nhỏ, tôi vẫn cảm
giác được điều ấy.
“Long Nại…” Chẳng biết qua bao lâu mới
thoát khỏi cơn ác mộng khắc khoải này, chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng tôi vẫn cảm
thấy mồ hôi lạnh đầy đầu.
“Anh, anh làm gì vậy?” Mới mở mắt ra
đã bắt gặp gương mặt phóng to vô cùng gần trong gang tấc.
“Anh gọi tôi? Tôi phải hỏi anh có
chuyện gì vậy? Vừa được ngủ thẳng đến giữa trưa còn lớn tiếng gọi tên tôi như vậy?
Chẳng lẽ mơ anh cũng phải suy nghĩ nên giáo huấn tôi thế nào sao?”
À… Hóa ra chỉ là mơ…
Con tim được thả lỏng, tập trung, tôi
bỗng lấy lại cảm giác.
“Này! Sao đè hết người lên tôi vậy,
ép tôi đau quá!” Thật không biết lớn lên như thế nào, mà lúc ôm trong tay cũng
nhẹ như vậy.
“Ừm… Anh cũng nhanh dậy đi, hôm nay
đi chơi mà!” Rời khỏi việc cọ cọ trước ngực tôi, nhóc tới tạm thời nằm xuống
nơi giường, cuộn tròn lại như quả bóng.
“Đi chơi? Thế cũng đâu cần sốt ruột vậy…”
Tôi cười chọc nhóc, bắt đầu đứng dậy chuẩn bị bộ áo ngủ.
Cánh tay còn chưa kịp luồn vào tay
áo, bóng đen trước mặt đã lóe lên, nhóc hổn hển lại đè lấy tôi, “Hôm qua anh
nói rồi mà, anh muốn đổi ý sao?”
“Tôi…” Cắn răng liều mạng hít vào,
nơi môi dưới ẩm ướt, lấy lưỡi liếm thì toàn là mùi máu.
Va chạm với nhóc bị đụng phải rất
nhiều chỗ.
“Tôi nói nếu ban ngày nhóc ngoan, buổi
tối tôi dẫn nhóc đi quán rượu.” Gắng sức nói câu mấu chốt xong, phát hiện toàn
bộ môi dưới cũng đã sắp tê dại.
“Tôi biết rồi Trác Việt! Anh đừng
nói nữa, tôi đi lấy khăn mặt!” Hoang mang rối loạn nhóc