Snack's 1967
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

n mấy đến mình, nhưng mà thật bất lực, hắn uống nhiều rượu quá, lúc chạy đến nhà cầu lại nhìn thấy Thạch Minh Lượng một mình đi ra ngoài.

Sách La Định cau mày – Nửa đêm nửa hôm còn ra ngoài một mình à?

Suy nghĩ một lúc lâu, Sách La Định đành bất đắc dĩ, thôi thì cứ đi xem một chút đi, lỡ chẳng may lại xảy ra án mạng nữa. Vừa mới ra đến cửa đã thấy sau lưng có một cái đuôi thật dài.

Sách La Định quay đầu lại liếc mắt nhìn, Trình Tử Khiêm thường bám theo mình thì dễ hiểu rồi, nhưng mà sau lưng còn có cả Hồ Khai, Đường Tinh Trị và Cát Phạm nữa.

Sách La Định cau mày: “Các ngươi không buồn ngủ à? Giữa đêm rồi sao mắt đứa nào đứa nấy đều ráo hoảnh thế.”.

Đường Tinh Trị bảo hắn đừng nói to, cẩn thận không có Thạch Minh Lượng phát hiện bây giờ, rồi nhỏ giọng nói với hắn: “Phu tử bảo chúng ta đi theo, tiện thể kéo Thạch Minh Lượng lại, sẽ có trò hay để xem.”.

Sách La Định nhướng mày – Qủa nhiên là Bạch Hiểu Phong còn có chiêu sau nữa, bỏ đi, đừng dính vào bãi nước đục này thì hơn, cho nên hắn định bỏ đi.

Không ngờ tay hắn đã bị bọn Đường Tinh Trị kéo lại: “Ngươi cũng đi!”.

Sách La Định cau mày: “Sao ta cũng phải đi?”.

“Cùng đi càng đông vui mà.”. Trình Tử Khiêm kéo cổ áo Sách La Định lôi về phía trước: “Lát nữa ngộ nhỡ có yêu ma quỷ quái nào đó nhảy ra, ngươi chống đỡ cho bọn ta chạy trước.”.

Sách La Định nhìn trời – Bởi vậy mới nói, nói chuyện nghĩa khí với thư sinh chỉ tổ mệt người mà thôi.

Sách La Định rất không cam tâm tình nguyện mà bị Trình Tử Khiêm kéo đi.

Thạch Minh Lượng đi tới cửa khách điếm nơi Vương Húc ở, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt đi vào.

Mọi người đuổi theo sát, ý là – Phải nghe trộm mới được.

Sách La Định nhìn bốn xung quanh một chút, không thấy thân ảnh Bạch Hiểu Phong đâu, cho nên hỏi Trình Tử Khiêm: “Bạch Hiểu Phong đâu rồi?”.

Trình Tử Khiêm chỉ trên lầu: “Chắc là vào rồi.”.

Sách La Định cau mày, đi theo vào trong tiểu lâu, phát hiện bọn Đường Tinh Trị đã “chế phục” được tiểu nhị tiểu lâu rồi, đang đi theo Thạch Minh Lượng lên lầu hai.

Thạch Minh Lượng cũng không vào phòng mà đang đứng bên ngoài cửa, cau mày… rõ ràng, hắn nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện.

Bọn Đường Tinh Trị cách khá xa cho nên không nghe thấy, bèn kéo Sách La Định – Ngươi đi đi!

Sách La Định phất tay một cái, ý như muốn nói, lão tử không biết ẩn thân, nghe lén thế quái nào được?

Trình Tử Khiêm híp mắt chỉ bên ngoài – nghe từ cửa sổ đó!

Sách La Định nhìn trời – Việc nghe lỏm thế này, không thích hợp cho đại anh hùng như hắn làm!

Nhưng mà đám Đường Tinh Trị lại cố tình trưng ra ba cái bản mặt nhăn nhúm thế kia, Sách La Định chẳng còn cách nào khác là vọt ra bên ngoài cửa sổ, một tay bám vào vách tường, rớt xuống bên ngoài cửa sổ gian phòng của Vương Húc, lén nghe động tĩnh bên trong.

Quả thật, Vương Húc đang nói chuyện với Bạch Hiểu Phong.

Sách La Định thầm nghĩ, giữa đêm giữa hôm rồi, tên Bạch Hiểu Phong này còn giở trò quỷ gì thế?

Lại nghe thấy Vương Húc nói: “Phu tử thật sự muốn cho ta vào thư quán sao?”.

“Đúng vậy, nhưng mà muốn vào được thư quán Hiểu Phong của ta, cũng cần có chút bối cảnh và thân phận mới được, ngươi phải tìm chỗ dựa đi.”. Bạch Hiểu Phong chậm rì nói: “Ở Hoàng thành có không ít văn hào, hay là ngươi cứ đi vòng một chút, bái một vị ân sư nào đó, tốt nhất là nhận một vị nghĩa phụ.”.

Vương Húc nghe xong, thấy chuyện này cũng không khó, gật đầu: “Bạch phu tử có đề cử nào tốt không?”.

***

Sách La Định vừa nghe đến đây, lại thấy bên cạnh cửa sổ ở hành lanh phía trước không xa, Trình Tử Khiêm đang vẫy hắn.

Sách La Định bất lực, treo lên vách tường trở về, cau mày: “Sao?”.

“Bọn họ nói gì vậy?”. Hồ Khai xán tới nhỏ giọng hỏi: “Sao vẻ mặt Minh Lượng lại đen thế?”.

Sách La Định nói cho bọn họ nghe qua những gì hắn nghe được.

“Ài.”. Đường Tinh Trị lắc đầu liên tục: “Minh Lượng rất thanh cao, hắn ghét nhất là lũ văn nhân kéo bè kết phái, càng ghét dựa hơi văn hào gì đó hơn, những việc làm như vậy khiến hắn rất coi thường.”.

“Còn gì nữa?”. Trình Tử Khiêm hỏi.

“Ta còn chưa có nghe hết…”.

“Nhanh đi đi!”. Bốn người đều đuổi hắn đi.

Sách La Định không còn cách nào khác là nhẫn nại mà đạp tường lướt mái trở lại bên ngoài cửa sổ nghe tiếp.

Lúc này, Bạch Hiểu Phong còn nói: “Người trong thư quán quá nhiều rồi, nếu như ngươi muốn vào thì cần phải mời một người rời khỏi mới được.”.

Đôi hàng lông mày của Sách La Định nhướng cao, thầm nói – Ta đi được không? Ông đây đã không muốn học từ lâu rồi, nhưng mà, đi rồi lại không có mỳ thịt bò mà ăn, hơi tiếc.

“Thật ra thì ta vẫn luôn không hiểu, tại sao thư quán Hiểu Phong lại nhận một người như Sách La Định làm học sinh chứ?”. Vương Húc cười lạnh một tiếng: “Người này ngu đần dốt nát, tiếng tăm lại xấu, chỉ e ngày nào đó hắn làm ra chuyện sai lầm gì đó, sẽ làm nhục danh dự của thư quán mất!”.

“Cũng đúng.”. Bạch Hiểu Phong cười: “Nhưng mà võ công Sách La Định rất giỏi, lại là người quyền cao chức trọng, còn được Hoàng thượng đưa vào, làm sao có thể đuổi hắn đi được?”.

“Chuyện này đơn giản mà.”. Vương Húc cười một t